Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đẩy nàng vào góc tường trao nàng một nụ hôn dài vô tận. Lisa bắt đầu cởi những cúc áo của mình ra khi thấy Chaeyoung không có phản kháng lại.

Hai người đang say sưa vận động đêm thì " CỐC CỐC" đậu xanh rau má ai phá đúng lúc vậy 🙂

- " Aisss !! Ai đến giờ này vậy"_ Lisa hậm hực bước ra mở cửa

- " Hiyeon ?? Sao em lại ở đây"

- " Em không được phép đến thăm chị à?? Vậy nha"_ Thế là cô bước vào nhà

- " Ê này Hiyeon!!"

- " Chào em"_ Chaeyoung

- " Chị...."_ cô ta lườm Lisa một cái sắc bén

Lisa nhanh chóng tiếp lời - " Đây là bạn gái chị Chaeyoung "

- " Rất vui được làm quen"_ Chaeyoung chìa một cánh tay ra

- " Ừm, rất vui được làm quen"

- " Mà này, em định ngủ ở đây sao??"

- " Đương nhiên rồi...em gái chị lâu ngày về mà....không thể ở nhà chị mình sao??"_ Cô ta ôm tay Lisa nhìn Chaeyoung cười khinh bỉ

- " Ừm cũng khá khuya rồi tớ về đây. Hai người ở lại ...Vui Vẻ nhé"_ Nàng cố tình nhấn mạnh chữ đó nhưng khuôn mặt không chút cảm xúc ( Au : Mấy người có nghe thấy mùi gì không)

- " Để tớ đưa cậu về cho"

- " Ưm ~~ Chị à em đói rồi. Từ lúc ra sân bay tới giờ em chưa ăn gì cả"_ Thấy Lisa định bỏ đi cô ta nũng nịu ôm lấy cánh tay của cô

- " Để chị đưa Chaeyoung về, em đói thì cứ mở tủ lạnh lấy đồ ăn"

- " Nè Chaeyoung để tớ đưa cậu về con gái đêm khuya như vậy về là nguy hiểm lắm"_ Cô cuối xuống nói nhỏ vào tai nàng

- " Không cần đâu, tớ tự về được. Cậu lo cho Hiyeon đi"_ Nàng nở một nụ cười thân thiện đến mức làm Lisa tim như muốn vọt ra ngoài

Chaeyoung chạy về với khuôn mặt không được vui tươi lắm. Loáng thoáng trên ánh mắt ấy có một nét buồn nhưng chẳng thể nói gì nên đành im lặng.

" Có lẽ Jennie nói đúng. Mình thích Lisa nên khi cậu ấy ở gần con gái.....em gái đi chăng nữa...mình vẫn không ngừng cảm giác ghen tuông này"

- " Tại sao em đến đây mà không báo trước cho chị"_ Lisa nhíu mày

- " Em muốn tạo bất ngờ cho chị thôi mà ~~ không được sao??"

" Hmm...tại vì con bé mà mình lỡ mất cơ hội tiếp cận Chaeyoung luôn rồi "_ bực bội

- " Vậy đã thông báo với mẹ chúng ta chưa??"

- " Rồi ạ"

- " Định ở đây bao lâu"

- " Để coi.....khi nào ngán mới thôiiii"

- " Con nhỏ này.....haizz thật là hết nói nổi "

- " Hì hì"

- " Lo mà nghỉ ngơi đi, chị đi coi TV đây"_ Cô đứng dậy lại chiếc ghế sofa ngồi

" Ủa chị ấy bị sao vậy trời ?? Không phải lúc ở Thái ngọt ngào với mình lắm sao. Từ khi qua đây thay đổi như chong chóng vậy"

*Bạn gái anh, cứ gọi cô ấy là Chaeyoung *

" Không lẽ là tại cô ta ??"

" Không thể nào!! Chắc chắn không phải đâu. Chị ấy rất là đào hoa, dù chị ta có đẹp thế nào chắc chắn chị mình ăn xong cũng bỏ thôi. Mình là người biết chị hai mình rõ nhất.....Mình phải biến chị ấy trở thành của mình mới được "

Sáng hôm sau

Tại công viên gần nhà Jennie

- " Xin lỗi vì ........đã để cậu chờ lâu Jisoo "

- " Không sao tớ cũng vừa mới đến thôi "

Nàng bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường khiến cô suy nghĩ điều gì đó không lành sắp xảy ra. Cô càng hồi hộp thêm

- " Jisoo...tớ có chuyện muốn nói với cậu"

- " Tớ biết, và đó là lý do tớ đứng đây với cậu...cậu nói đi"

- " Jisoo..gì."

- " Tớ...sẽ sang Thái du học "

Một khoảng trống im lặng được tạo ra bởi hai người....không ai nói với ai điều gì. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn vào mắt nhau

- " Khi nào cậu đi?"

- " 10 ngày nữa.... "_ Mặt nàng buồn thiu

- " Mùa hè sao??"

- " Jisoo...cậu đừng giận tớ....tớ sẽ nói với mẹ hủy du học. Không sao đâu"_ Nàng giải thích ngay khi cô nói vì sợ cô sẽ bỏ rơi nàng

- " Tại sao phải hủy? Hãy đi đi"

- " Tớ biết du học Thái là ước mơ của cậu. Để thực hiện ước mơ cậu đã mất rất nhiều công sức. Từ lúc 10 tuổi cậu đã phải học tiếng Thái và tiếng Anh để sang bên đó không bị khó khăn khi giao tiếp, cậu đã xem rất nhiều chương trình Thái để tìm hiểu nền văn hóa của họ.....gương mặt cậu lúc đó vô cùng hạnh phúc"

- " Làm sao tớ có thể là mục đích ngăn cản ước mơ của bạn gái mình được chứ"_ Cô lúc này như muốn bật khóc nhưng cô lại không cho phép mình yếu đuối trước Jennie nên đã kìm nén

- " Không...cậu sai rồi Jisoo....Dù đó là ước mơ của tớ đi nữa.... thì cậu vẫn quan trọng hơn"

Nàng bật khóc nức nở cậu - " Tớ...tớ không muốn rời xa cậu...tớ không thể ...rời xa cậu được"

- " 3 năm...nó là một con số quá lớn..với tớ"_ Jennie rưng rưng

Cô kéo người yêu mình vào lòng. Giữ chặt người con gái cô yêu an ủi

- " Cậu không tin tưởng tớ...sợ tớ bắt cá hai tay sao"_ Cô vỗ về nàng

- " Không phải tớ không tin cậu nhưng tớ không đủ dũng khí để rời xa cậu"

- " 3 năm khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài qua đó tớ sẽ call video với cậu nên cậu hãy đi đi"

________________

Cú đêm hí lô

Trời ưi xỉu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro