Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu cười chua chát. Người cậu thích đã tỏ tình với người ta rồi nhưng may thay lại không đồng ý. Cậu bây giờ nửa vui nửa buồn. Jisoo quyết định hôm nay sẽ nói rõ với Jennie.

"Này.... Này... YAH KIM JISOO CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG "- Jennie gọi mãi nhưng Jisoo cứ thẩn đờ ra đó nên cô la lớn làm cậu từ suy nghĩ trở về thực tại

"Ờ .....ừm tôi nghe "- Jisoo không nhìn mặt Jennie nói

"Cậu bị gì mà cứ thẩn thờ dữ vậy hay là yêu ai rồi nhỉ "- Jennie cười khúc khích

Jisoo cậu nghĩ " Đó là cậu đấy đồ ngốc à phải chi cậu nhận ra "

"Không có ...tôi không yêu ai hết "-*Ngoại trừ cậu đấy*

"Ngày mai tôi phải gặp cậu ây để hỏi rõ mới được "- Jennie chợt nói

Lần này đã đi quá giới hạn của Jisoo cậu rồi vốn Jennie biết cô đã tỏ tình thất bại mà tại sao lại cứ ngoan cố như vậy chứ. Hôm nay cậu phải làm rõ chuyện nãy mới được.

"Sao cậu cứ cố chấp vậy Jennie người ta đã từ chối rồi mà sao cậu phải làm vậy "- Jisoo cười nói

"Tớ .......tớ"- Jennie lúng túng

"Thế cậu biết tôi luôn thắng cậu vì cái gì không tôi luôn hơn cậu trêu cậu vì cái gì không hả Jennie "- Jisoo hét lớn

"Tớ với cậu đã chơi thân với nhau từ nhỏ..... Vậy mà tớ còn ko đáng để bằng một người mới vô lớp sao"- Một giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt ấy

Jennie đúng là có chơi với cậu từ nhỏ nhưng chưa bao giờ cô thấy cậu yếu đuối như lúc này

"Căn bản là trong tim cậu chưa bao giờ giờ có tôi đúng không? "

"Jisoo jisoo tớ xin lỗi "- Jennie lí nhí nói

Khi biết được câu trả lời ngay từ đầu thì đôi khi chúng ta cũng phải cho mình cơ hội nhưng khi đã nghe được cậu đấy từ người mà mình xem là tất cả thì chúng ta nên dừng lại thì hơn.

"Cậu nhớ giữ sức khỏe đấy sao cứ phải tổn thương mình vậy thôi tớ đi trước tạm biệt "- Nói rồi Jisoo từng bước nặng nề ra khỏi cửa

Jennie cô rõ ràng là muốn giữ người ta lại nhưng cô không thể làm vậy được tại sao chứ??

Xem ra đêm nay sẽ có hai người khỏi ngủ một người vì dằng vặt mình một người vì tổn thương quá nhiều lần.

SÁNG HÔM SAU

Jennie vẫn đi đến lớp như thường nhưng bỗng trái tim cô thật trống trải khi không còn thấy cậu ở đấy nữa.

Cô ngồi một lúc thì Lisa cậu đi lại. Dù gì cũng đã nói hết rồi thì cũng nên gặp mặt.

"Jennie...... Tớ xin lỗi "- Lisa áy náy

"Hì ko sao đâu chúng ta vẫn là bạn chứ "- Jennie cười nói

"*Bất ngờ * Thật... Thật sao cậu ko giận tớ à "

"Tình yêu phải có từ hai phía nếu như cậu ko thik tớ thì tớ ko ép buộc " -Jennie

"..............Ừm Jisoo..... Cậu ta đâu rồi giờ này vẫn chưa thấy nhỉ" - Lisa thắc mắc

Nói đến đây thì Jennie gập đầu xuống không nói gì và im lặng làm Lisa cảm thấy rất lạ. Vì là một người thông minh nhạy bén nên cậu nhanh chóng hiển ra vấn đề.

"Có phải cậu với Jisoo đã xảy ra chuyện gì rồi phải không??? "- Lisa hỏi

Jennie im lặng một lúc thì cũng trả lời qua loa "Ừm đúng là có chút chuyện "

"Có thể kể cho tớ nghe được không, biết đâu tớ giúp được cậu thì sao"

"Được  chuyện là lúc tớ chạy thì gặp..... Bla....xzdndurbsjsyb"

Lisa trầm tư một lúc thì..........
"Reng reng"

"Ơ vô học rồi "

"Ờ tạm biệt cậu "

Thầy Jin bước vào

"Lớp trưởng hôm nay có ai vắng ko ?"
LT : Có ạ
Thầy Jin : Ai vậy
LT : Thưa thầy là bạn Jisoo ạ
Thầy Jin : Ồ vậy chúng ta bắt đầu tiết học thôi

All : Vânggg

Sau khi kết thúc buổi học thì mọi người đều về hết trừ Jennie cô ở lại đó thấy lạ nên Jungkook đã lại hỏi

"Này mày ko sao chứ "

"Hửm ai thế " - Jennie uể oải ngước đầu lên nhìn

"Mày bị sao vậy hả "- Jungkook hỏi

"Pố mài ko sao về đi tao ở đây chút rồi về "

"Ờ ờ về sớm nha anh Taehuyng chờ tao ngoài cổng rồi tao đi trước bái bai bạn hiền "- Jungkook hớn hở khi nhắc tới anh ny mà quên lun bạn thân

"Dòng thứ mê trai bỏ bạn "- Jennie khinh

"Mày cũng y vậy mà nói tao gì 😒"- Jungkook đáp trả

Thấy mình bị quê Jennie liền tìm cách đuổi Jungkook đi.

"Ê Kook tao nói này nghe nè "

"Có gì nói lẹ đi 😑"-

"Mày phải hứa đừng giận tiền bối Taehuyng nhé "

" Gì mài nói nhanh "

"......Hồi nãy tao thấy anh Taehuyng uống hộp sữa chuối cuối cùng của mày đó :)) "- Jennie cười thầm

"CÁI GÌ... ARRR KIM TAEHUYNG ANH ĂN GAN TRỜI HAY SAO MÀ DÁM LẤY SỮA CHUỐI CỦA TOY 😤"* Chạy đi*

Đợi Jungkook đi thì Jennie bật cười
"HAHA tao đốt nhà mày cháy nè con ai biểu có ny trước tao chị "

Sau đó thì cô cũng chán và dần dần thiếp đi trên cái bàn đó. Trong khi cô ngủ ko bik trời đất gì thì có 1 người bước vào lớp mỉm cười.

"Hmm trời lạnh vậy mà cũng ngủ được sao"

"Tôi vắng mới có mấy phút mà cậu dã vậy thật là bik cách làm người ta lo lắng mà "

Sau đó thì cậu lấy cái áo khoác lên người Jennie cái áo có một mùi hoa quen thuộc khiến Jennie cảm thấy thoải mái hơn. Xong cậu lại viết một tờ giấy rồi đặt nó bên cạnh cô


================================
                            END CHAP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro