Chương 1 : Trở lại là chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ này viết giải trí, chờ cho tới ngày bộ Doraemon ra chương mới nhé các bạn.

Nếu thấy ok thì nói au biết, còn không ok cũng nói nhé 😁😁

Viết cho zui thôi, cũng có kham thảo từ những câu chuyện khác, nếu dở hoặc không hay au sẽ bỏ. Không viết nữa. nhưng tôi mong mọi người hãy xem và cho tôi một chút góp ý. 😘😘😘

cứ nói thật với cảm xúc của lòng mình, nếu ổn thì vote cho au tí động lực 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ping pong ! Ping pong !" Tiếng đổ chuông liên hồi của một căn nhà.

Một nữ sinh cao ráo, dáng vẻ xinh xắn đang đứng trước một cánh cổng lớn màu đen. Nhìn điệu bộ háo hức của cô nàng này thì chắc hẳn là đang chờ bạn đến trường cùng. Phải, và cô ấy chính là Ran Mouri.

"Này, cậu có ở đó không vậy ?" Cô nói lớn vào cái chuông, tay không ngừng bấm.

"Rầm !!" một tiếng động to lớn như thể cái gì vừa ngã xuống vọng từ trong căn nhà ấy ra.

*Cạch !* Cánh cửa trong nhà mở ra, một anh chàng với mái tóc rối bù, vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ nhăn nheo, lú đầu ra hỏi, vẻ cau có

"R...oáp...Ran hả..."

Shinichi Kudo chính là tên cậu ấy, một thám tử lừng danh nổi tiếng khắp nước nhật, tuy còn trẻ nhưng anh đã phá được vô số các vụ án hóc búa. Được mệnh danh là vị cứu tinh của cảnh sát nhật bản.

"Chào buổi sáng, Shinichi kun..." Cô cố nhịn cười khi thấy trên đầu của cậu có một cục u to tướng.

Shinichi xoa đầu, nói

"Hôm qua tớ nằm đọc sách đến khuya, quên mất là hôm nay đi học....oáp...sáng dậy trễ, cậu kêu nữa...vội quá vấp cái tủ đồ té nhào xuống luôn."

"Thôi tớ vào thay đồ đây, đứng ngoài chờ nhé." Vẻ ngái ngủ mơ màng đi vô.

Ran mở hé cửa nhìn vào, tủm tỉm cười

" Shinichi kun, cậu về thật rồi."

"Tốt quá nhỉ,..."

Cô ngó xuống vị trí bên cạnh mình, ngỡ như là còn một người nữa nhưng thật chất lại chẳng có ai cả.

Nụ cười trên môi Ran chợt tắt ngấm

"Ừ nhỉ, thằng bé đã đi về với cha mẹ nó từ ba ngày trước rồi kia mà."

"Từ lúc Shinichi trở về, mình hoàn toàn chẳng còn chút cảm giác nào về thằng bé cả." Ran thở dài, đóng sập cửa lại

Bước vào nhà, kêu inh õi

"Shinichi kun, cậu xong chưa ?"

"Ồn ào quá, người ta đang thay đồ mà cứ réo mãi !!" Shinichi gào từ phòng tắm vọng ra.

"Mồ, ai bảo cậu dậy trễ làm chi. Nhanh lên đấy !" Cô ngồi xuống cái ghế trong nhà bếp.

Tự nhìn mình trong gương để chỉnh cà vạt, Shinichi nhe răng cười.

"Trở về là chính mình thích thật."

"Mà không biết Haibara giờ sao rồi, mình có qua hỏi tiến sĩ nhưng bác ấy lại nói không biết. Đáng lo đây." Anh tự hỏi.

------------------------

"Hả, chép bài bù sao ?" Shinichi

"Chứ sao, cậu nghĩ suốt bao nhiêu lâu rồi, bài bù chất đầy nhóc luôn đó." Ran nói

Shinichi chán nản lấy tay đập lên trán

"Ôi trời, tớ đâu có ngờ là phải chép bài bù đâu."

"Cậu cứ yên tâm." Ran

"Sao ?" Shinichi hỏi

Cô lấy trong cặp ra cả một xấp giấy to đùng, nói vẻ khoái chí.

"Đây, tớ có phô tô sẵn cho cậu rồi nè. Tha hồ chép nha !!" Dúi xấp giấy vào người cậu.

"Ờ, hờ....cảm ơn...rất nhiều..."

Ở trường

Shinichi tiến đến chỗ cạnh Ran, bỏ cặp xuống. Cô liền nói

"À nè, trong khoảng thời gian cậu nghỉ...chỗ ngồi đã được sắp xếp lại cả rồi." Nói với vẻ tiếc nuối.

Shinichi cũng có cảm giác y hệt cô, anh chưa kịp nói thì...

"Này cậu, đây là chỗ của tôi mà." một giọng nói phát ra sau lưng anh.

Quay người lại, thấy một anh chàng cao to, mái tóc màu vàng xoăn cong tự nhiên trông rất lãng tử, và....điển trai.

"Ủa, mà tôi chưa từng thấy cậu bao giờ. Học sinh mới hả ?" Anh chàng đó hỏi.

"À thì....đại loại là vậy..." Shinichi ngơ người ra, vì suốt những năm học trong lớp này anh cũng chưa từng thấy ai mà ngầu và bảnh như cậu chàng kia.

Ran chen vào

"Hakuba san, đây là Shinichi Kudou. Cậu ấy là học sinh của lớp này, nhưng vì bận một số việc nên đã nghỉ học lâu nay." Cô hớn hở giải thích.

"Shinichi...là Kudou thám tử nổi tiếng đấy sao ?!" Hakuba nói

Cả Ran và Shinichi gật đầu ngay.

"Sao lúc trước, người ta đồn cậu đã mất tích hay chết ở đâu đó rồi." Hakuba tiếp tục nói, vẻ hiếu kì lộ rõ trên mặt.

Shinichi giật mình khi nghe cậu ta nói

Ran tức giận nhảy vào họng của Hakuba, quát

"Cậu có thôi ngay không, ai đồn kì cục vậy. Shinichi đang đứng ngay đây kia mà."

Hakuba nhẹ nhàng nhìn Ran, nhoản miệng cười, ngồi quỵ gối xuống cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

"Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu." Hôn nhẹ vào tay cô, rồi quay đi

"Hân hạnh được biết cậu, Shinichi Kudou kun."

Ran đỏ mặt trước hành động khi nãy của Hakuba, cô quay người xem phản ứng của Shinichi.

"Hả, mặt tớ có dính gì sao ?" Phản ứng lại một cách bình thường, chẳng có gì khác cả. Điều này khiến cô có cảm giác hụt hẫng.

"Ưm, không có gì đâu." Ngồi xuống chỗ của mình, còn Shinichi thì vẫn đứng đó

"Phiền thật, chẳng hiểu giờ chỗ của mình ở đâu nữa ?" Gãi đầu lúng túng.

Một nhóm nam sinh tiến đến, mừng rỡ

"Ô, Shinichi cậu đấy sao !!"

"Các cậu !!"

Vừa dứt lời, cả đám ôm chầm lấy nhau.

"Trời ơi, cái thằng này tự nhiên biệt tăm biệt tích suốt mấy tháng liền luôn à." Một người trong đám nói.

"Tớ có việc bận chớ bộ." Shinichi cười.

Ran nhìn cảnh đám này vui vẻ, mà nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu

"Sao nhìn khó chịu dữ vậy, Ran ?"

"Sonoko hả, chào buổi sáng." Ran nhoẻn miệng cười.

Nhìn về cái hướng mà Ran đang chăm chú nhìn, Sonoko tỏ ra hiểu biết

"A !"

Cô nói nhỏ vào tai Ran

"Đừng có nói là đang ghen với cái đám đó nha."

Ran ngượng đỏ mặt, hét vào mặt nhỏ bạn

"Làm gì có chuyện....Cậu bớt suy nghĩ lung tung đi." đứng dậy đùng đùng bỏ đi.

"Kiểu này là thật rồi...hơ hơ.." Sonoko.

"Reng Reng !!"

Cả lớp hối hả trở về chỗ ngồi, Shinichi vẫn đứng ngơ ngác giữa phòng học, lúng túng không biết nên ngồi đâu.

"Kudou kun, cậu qua đây đi." Một cô bé ngoắc cậu lại

Thấy có chỗ, anh lật đật chạy lại ngồi vào

"Cảm ơn...mà chỗ này có ai không, tớ ngồi có sao không ?" Shinichi hỏi

Cô bé lắc đầu.

"Uhm, không có ai ngồi đây cả. Cái bạn lúc trước ngồi đây chuyển trường rồi."

"Vậy à, cảm ơn cậu. Mà tên cậu là gì ?"

"Iwai Hitomi, cậu cứ gọi mình là Hitomi là được rồi." cô bé nói

"Được rồi, còn mình là..."

"Cậu là Shinichi Kudou chứ gì, mình nghe cả lớp nói về cậu nhiều lắm." Hitomi cười.

Shinichi gãi đầu

"A ha ha, vậy là cậu biết mình hả. Hân hạnh được làm quen." Shinichi chìa tay ra.

Cô bé Hitomi liền bắt lấy tay cậu, cười rạng rỡ

"Mình cũng vậy, sau này mong được cậu chiếu cố nhiều hơn nhé !"

Cảnh tượng thân thiện này của cả hai đã bị Ran bắt gặp. Cô buồn bã quay đầu lại, không muốn nhìn nữa. Nhưng không cẩn thận, Ran đã bị cái cạnh bàn bị bể đâm vào tay, khiến ngón tay cô rướm máu.

"Ai da."

Hakuba đã nhận ra, anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra lấy miếng băng keo cá nhân. Xoay người cô lại

"Để tớ giúp cho."

Ran đỏ mặt

"Ơ...c...cảm ơn cậu..."

Bằng một cách nhẹ nhàng, anh chạm môi mình vào chỗ vết thương đang chảy máu trên tay cô, hút lấy những phần máu và nhổ vào một mẫu giấy đang cầm.

Ran ngượng đỏ mặt, và run lên khi Hakuba chạm vào mình.

"Xong rồi." Hakuaba dán băng cứu thương lên tay cô, rồi nhẹ nhàng hỏi

"Có đau không ?"

Ran lắc đầu

"Không, cảm ơn cậu nha."

Cả hai người đỏ mặt nhìn nhau, trong chốc lát cô thầm nghĩ phải chi người ở đây là....

Họ vui vẻ nói chuyện với nhau, nhưng không hay biết rằng ở cách đó vài dãy bàn có một con dã thú đang nghiến răng một cách tức tối, gầm ghè nhìn họ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 1 rùi. Ai fan Shinran thì xem, còn không thì có xem nhưng đừng ném đá. Tại lần đầu viết thử một bộ theo đề tài này. 

Chớ Au là Fan Doraemon và Conan 😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro