Chap 1:Cuộc chạm mặt trên sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Hân Di, người cậu thích là ai vậy? -Tinh Vân hỏi một cách tò mò. -Đúng đó, bọn tớ đã nói hết người bọn tớ thích là ai rồi, gìơ chỉ còn cậu thôi. -Mĩ Phương gật gù -Hừm, tớ cũng không biết nữa -Hân Di thành thật trả lời. -Cậu nổ vừa thôi, từ mẫu giáo đến nay cậu cũng phải có mối tình đầu rồi chứ. -Tinh Vân khẳng định. -Tớ nói thật mà... Nghĩ lại thì... Có lẽ... Tớ thích (lí nhí, lí nhí ). -Hả?cậu nói gì cơ tớ không nghe rõ - Mĩ Phương quay sang Tinh Vân-cậu có nghe thấy không Tinh Vân? -Không, tớ chẳng nghe thấy tí gì cả. Nói lại đi Hân Di. "Reng... Reng...Reng... ". -A, vào lớp rồi kìa, tớ về chỗ đây -Hân Di chuồn lẹ. -Cứ đợi đấy ,ra chơi tôi sẽ hỏi tội cô-Tinh Vân dọa Hân Di. Cùng thời gian ấy, cũng trường ấy, lớp ấy, ở một góc, có một cái "máy lạnh".Nếu mọi người nghĩ là tốt vì mùa hè mà có máy lạnh thì sướng, xin lỗi nhưng cái "máy lạnh" này sẽ cho bạn mát đến thấu xương tuỷ. Cái "máy lạnh "đó tên là Lục Thiên, theo fan thì là hoàng tử hoàn hảo, theo Bảo Minh là hoàng tử ác quỷ, theo Đồng Lân thì giống tảng băng già, theo Mira và Mikai thì giống tảng băng ngàn năm di động hoặc tủ lạnh di động. Một tiết học nhàm chán chờ dài cả của bà cô già đã kết thúc, Hân Di vội vàng cầm hộp cơm của mình chuồn lên sân thượng để tránh Tinh Vân và Mĩ Phương. Vừa lên sân thượng, mở cửa ra thì thấy một cậu trai ngồi nghe nhạc. Vì cô bé khốn khổ của chúng ta không biết tủ lạnh di động là ai nên đã hồn nhiên hỏi thật to. -CHÀO BẠN, TÔI LÀ HÂN DI, TÔI CÓ THỂ NGỒI ĐÂY ĐƯỢC KHÔNG? -... Cô đã không biết là mình bị bơ mà tưởng hắn im lặng là đồng ý. -Vậy tôi ngồi nha! Hân Di vui vẻ ngồi xuống và mở hộp cơm ra, mùi thơm quyến rũ bay lên khiến vị giác của Hân Di bị kích thích. -Thơm quá ♥Mà bạn tên gì vậy? -... Cô bị bơ lần hai mà vẫn cứ ngây thơ không biết. (Mira:có thật là không biết bơ là gì?) Trong khi Hân Di Đang luyên thuyên thì Lục Thiên chẳng mấy để ý câu chuyện, thi thoảng chỉ liếc qua cô, miệng nhấc lên định nói gì đó nhưng lại thôi. -Bạn nghe bài gì vậy? -Perfect. Lục Thiên mãi bây giờ mới nói được một từ. -A, bài đó của One direction, tôi không ngờ bạn cũng nghe nó. Chúng ta có điểm chung rồi. Đây là lần đầu bạn nói với tôi đó! "Reng... Reng... Reng...". -Chán ghê, vào học rồi, tôi đi đây. Bye. Hân Di chạy vội về lớp, còn Lục Thiên thì thản nhiên và từ từ đi sau. Tất nhiên cậu cùng lớp với cô, chỉ có điều là cô không nhớ. "Cô ấy lắm lời thật, làm mình đau cả đầu."Rồi cậu không về lớp mà rẽ sang phòng y tế. Trong lúc đó Hân Di chạy về đến lớp -Vừa kịp lúc, mệt quá. Cô giáo Âm nhạc trẻ bước vào. -Xin chào cả lớp, mọi người ổm định đi nào. Cô giáo Nhã Thiên là một người dễ mến, lớp nào cũng quý cô ấy. -Thưa cô, Lục Thiên đau đầu nên xuống phòng y tế rồi ạ!-Đồng Lân đứng dậy phát biểu. -Hừ, cái thằng này, ngay cả tiết của chị ruột mà cũng nghỉ. Đó y hệt như một thói quen, những môn phụ thì cậu ta thường bỏ và Đồng Lân luôn đứng lên thông báo. Tuần nào, tháng nào, năm nào cũng vậy, nó cứ như một vòng tuần hoàn vậy mà Hân Di không thèm để ý dù ai cứ đến tiết đó là biết cậu ta nghỉ,mãi hôm nay chắc có bão nên cô lại nghe được. -Ủa, Lục Thiên là ai vậy? -Trời ơi! Cậu không biết thật sao?-Mĩ Phương té ghế. -Biết thì tớ đã không hỏi cậu làm gì. -Chán cậu quá, cậu vô tư đén mức vô tâm, không hiểu vì sao tớ lại làm bạn với cậu nữa-Mĩ Phương thở dài-Lục Thiên là con trai hiệu trưởng, cậu ta học giỏi lắm. Mây môn phụ như thế này thì cậu ta thường bỏ. Dù nghỉ quá buổi mà vẫn được lên lớp, sướng thật, con hiệu trưởng mà... Bla...bla...bla... Trong khi Mĩ Phương đang mãi tâng bốc Lục Thiên thi Hân Di Đang lang thang trên những tầng mây. "Bộp". -Nè, ai đánh tôi vậy?-Hân Di cau có -Tôi, Vũ Ngọc Nhã Thiên, người đã đánh bạn. Bạn ra ngoài đứng cho tôi-Cô Nhã Thiên cười hiền hậu. Bây giờ hãy bước vào dòng suy nghĩ của Hân Di. -"Ách, mình ngủ quên mất. Chỉ tại Mĩ Phương du mình ngủ.". Cô ra ngoài đứng thì bỗng chóng mặt, thế là đến phòng y tế luôn. Vừa mở cửa thì thấy một thứ không đáng nhìn. Một cậu con trai và một cô con gái đang ở trên giường. Áo của cô gái ấy bị kéo xuống tận hông, còn tay cậu ta đặt lên hông cô gái. -Ai da, xin lỗi vì làm phiền hai người, đang đoạn gay cấn lại phải chú ý đến tôi. Hai người cứ tiếp tục, coi như tôi là không khí đi. Rồi Hân Di quay về lớp. Cô còn nhớ cậu ta là Bảo Minh, cậu ấm của công ty nào đó, hôm trước đã chạm mặt tại bữa tiệc. Xong cô lại đứng ở trước cửa lớp. Các bạn có nghĩ rằng, Lục Thiên nằm ở phòng y tế nghe hai người kia hú hí không? Thực ra cậu đã quay lại sân thượng khi hai người kia bước vào. Tiết cuối Lục Thiên về lớp để học môn Văn của thầy Hoàng Minh. -Ơ, cậu bạn lúc ăn trưa trên sân thượng, không ngờ cậu ấy lại học cùng lớp với mình -Hân Di thốt lên -Nè Mĩ Phương cậu ấy tên là gì nhỉ? -Trời ơi là trời, cậu ấy là Vũ Lục Thiên đó. -Cái cậu bỏ tiết lúc nãy á? -Ừ . Hân Di một lần nữa lại bước vào dòng suy nghĩ mông lung "Vũ... Vũ... Họ này mình nghe ở đâu rồi thì phải ". -End chap-*********************************







mình mới bắt đầu viết nên ném đá nhẹ thôi nhé. Nếu ai thích truyện của mình và muốn đăng truyện sang trang khác thì nhớ hỏi mình hoặc ghi rõ nguồn nha. Cảm ơn vì đã đọc.


Trịnh Hân Di và Vũ Lục Thiên.

Vũ Ngọc Nhã Thiên, chị gái Lục Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro