🌸Chap 14🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Eriol bị đánh một trận tả tơi thì 4 người cùng nhau về, sau Eriol bị đánh thì chợt nhận ra một điều và quay qua Sakura.

-Sakura 😒-Eriol.

-Hả...hả?-Sakura.

-Tại sao, sau khi uống xong nước của cậu, thì tớ lại đau bụng dữ dậy hả?-Eriol.

-Hả? Sau tớ biết được, tớ đâu có cho cậu uống đâu cậu giật chứ bộ-Sakura.

-Dậy là cậu tính cho Saoyran uống không lẽ cậu tính...-Eriol.

-Tính...tính gì đâu-Sakura.

Tomoyo quay qua đấm Eriol cái bum lên đầu.

-Tính cái đầu cậu chứ tính, Sakura không phải người như thế với lại Syaoran cũng có làm gì Sakura đâu mà hảm hại, cũng tại cậu ăn uống bậy bạ rồi đúng lúc uống nước của Sakura thêm vào rồi đau bụng thôi hiểu chưa hả tên ngốc kìa-Tomoyo.

-Thì ra là dậy-Eriol.

-Còn thì cái gì mà thì đấm thêm cho một phát bây giờ tin không hả?-Tomoyo.

-Xin lỗi mừ *Đồ Tomoyo bà chằng*-Eriol.

-Xin lỗi tớ làm gì đi mà xin lỗi Sakura kia kìa-Tomoyo.

-À quên, xin lỗi Sakura nha "mắt long lanh"-Eriol.

-Không sao không sao mà-Sakura.

Sakura quay qua nhìn Syaoran, thì chỉ thấy một khuôn mặt lạnh lùng chẳng để ý gì tới, nên Sakura nghĩ chắc không phát hiện.

-Mai mốt không có nghĩ bậy ba nhạc nge chưa hả?-Tomoyo.

-Dạ, chị Tomoyo em hứa mai mốt không có suy nghĩ bậy ba dậy nữa đâu ạ-Eriol.

-Ừa giỏi dậy chị thương-Tomoyo.

Tới ngã ba, bốn người bọn họ phải chia tay nhau, Sakura và Syaoran đi về phía bên trái, Tomoyo và Eriol thì về phía bên phải, lúc Syaoran về cũng hướng với Sakura, Sakura giật mình.

-Ủa, nhà cậu cũng hướng này á-Sakura.

-Ừm, có sao à-Syaoran.

-À à thì không sao chỉ hơi ngạc nhiên tí thôi-Sakura.

-Tại sao lại ngạc nhiên-Syaoran.

-Tại vì mỗi khi đi học có bao giờ tớ gặp cậu đâu-Sakura.

-Làm sao mà gặp được-Syaoran.

-Hả?-Sakura.

-Với một đứa lúc nào cũng đi trễ như cậu và một người luôn đến sớm như tôi thì có thể gặp nhau sao-Syaoran cười nhẹ.

Sakura lần đầu thấy cậu cười liền nghĩ *cậu ấy cười cũng dễ thương ấy nhỉ, bậy bậy không được xiu lòng".

-Cậu nói tôi là con heo ngủ nướng đấy à-Sakura.

-Tôi không có nói cái này là cậu tự nói đấy chứ-Syaoran.

-Cậu...cậu, coi như tôi thua cậu đi-Sakura.

-Mà này-Syaoran.

-Cái gì?-Sakura.

-Ngày mai nhớ đem sáo theo, tôi đã hứa dạy cho cậu thì tôi sẽ dạy-Syaoran.

-À tớ nhớ rồi tớ cũng quên mất-Sakura.

-Ừm tôi tớ nhà, tôi đi trước-Syaoran.

-Wow nhà đẹp đâu-Sakura.

-Đây chỉ là một căn nhà nhỏ để tôi thuận tiện đi học thôi-Syaoran.

-Nhà nhỏ cơ á-Sakura.

-Ừm tôi vào nhà đây không rãnh ở đây buôn chuyện với cậu-Syaoran.

-Nè cậu nói tôi nhiều chuyện đấy á-Sakura.

Syaoran giả điếc đi thẳng vào nhà.
♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆
-Rin xin lỗi đã mất tích lâu như dậy, mong mọi người đừng bỏ Rin nha. Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro