🌸Chap 19🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*

Reng..Reng...Reng Sakura tắt đồng hồ rồi đi vscn. 10 phút sau.

- Thưa bà con đi học-Sakura

- Con không ăn sáng hả?-Bà

- Dạ thôi, có miếng bánh mì được rồi ạ-Sakura

- Cứ ăn như thế bao giờ con lớn nổi hả?-Bà

- Con lớn rồi mà, thôi con đi học đây-Sakura chạy đi

- Con bé cứ cứng đầu như ngày nào-Bà cười

Sakura vừa đi vừa ăn bánh mì bỗng nhiên thấy Syaoran đứng trước nhà cậu ta chờ ai đó.

- Nè, Syaoran-Sakura

- Sáng sớm ngậm có miếng bánh mì đó cậu không bao giờ cao nổi đâu-Syaoran

- Sao nghe quen quen ta, à mà tớ cao nha 1m6 lận đó biết chưa-Sakura bực bội.

- Cao, rất cao-Syaoran cười chế nhiễu

- Đừng có cười tôi, mà cậu đơi ai à thường thường giờ này cậu đi mất rồi mà-Sakura

- À thì...*đợi bà chứ ai* hôm nay tôi dậy trễ-Syaoran

- HẢ? Lee Syaoran mà cũng biết dậy trễ hả trời, haha-Sakura

- Nhiều chuyện đi học lẹ lên-Syaoran nắm cặp Sakura lôi đi

- Đừng có lôi tôi *mà cậu ấy cũng thân thiện hơn nhiều nhỉ*-Sakura cười

*Đến trường*

Hai người vừa bước vào lớp.

- Ấy chà chà, đi học cũng nhau kìa-Tomoyo

- Chỉ là trùng hợp thôi đúng không Syaoran-Sakura

- Ừ-Syaoran

- Phải không? Nghi lắm đúng không Eriol-Tomoyo

- ...-Eriol

- ERIOL-Tomoyo

- Hả? Hả? Cái gì?-Eriol đang chơi game

- Đúng không???-Tomoyo

- À rất đúng-Eriol

- Thế đúng cái gì?-Tomoyo

- À...đúng là ly trà sữa hôm qua rất ngon-Eriol cười

- Trà sữa? Trà sữa cái đầu cậu chứ trà sữa-Tomoyo nổi điên

- Tomoyo, tôi xin lỗi, tôi hứa sau này lắng nghe bà nói mà-Eriol

- Đứng có nói chuyện với tôi-Tomoyo giận Eriol

- Tomoyo, tôi xin lỗi mà, tôi hứa à không tôi thề không có tái phạm nữa đâu ~T_T~- Eriol

- Tôi không có quen ông, ông đi ra đi-Tomoyo

- Đừng giận, tôi sẽ dẫn bà đi ăn nguyên ngày nay luôn nha nha nha-Eriol

- Chắc không?-Tomoyo

- 100% không 1000% luôn-Eriol

- Thế tôi sẽ nể tình đồ ăn tha cho ông lần này ^^-Tomoyo

- *mỗi lần mà giận là lại tốn ngân phí huhu tiền tiêu vặt của tôi ~T_T~*-Eriol nghĩ
♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆
- Xin lỗi cả nhà vì đã mất tích lâu như thế, Au tạ lỗi với cả nhà *cúi đầu* và không mất tích lâu nữa đâu đừng bỏ Au nha. 😭
- Yêu tất cả mọi người. 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro