🌸Chap 22🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng y tế

Sakura vẫn nằm bất tỉnh Tomoyo thì nắm tay Sakura vừa kêu tên Sakura vừa khóc, Eriol thì chỉ biết vô Tomoyo vài phút sau bà của Sakura chạy vào.

-Bà ơi hức hức Sakura-Tomoyo nức nỡ

-Tomyo con bé thế nào rồi-Bà

-Vẫn chưa tỉnh ạ-Tomoyo

-Thế sao con bé lại xĩu cơ chứ-Bà

-Con không biết-Tomoyo

Lúc đó Syaoran liền lên tiếng

-Là con làm-Syaoran

Tomoyo nghe vậy liềm đứng dậy tán Syaoran

-Cậu đã làm gì cậu ấy hả?-Tomoyo

Eriol chạy lại cản Tomoyo

-Bà bình tĩnh đi Tomoyo-Eriol

-Bình tĩnh? Ông kêu tôi sao bình tĩnh đây bây giờ Sakura thế này, cậu ấy nắm đó còn tôi thì chẳng làm được gì-Tomoyo

-Tomoyo, con bình tĩnh đi-Bà

-Nhưng-Tomoyo

-Để bà giải quyết, cậu có thể ra đây với tôi một lát được không?-Bà

-Vâng-Syaoran

Bà và Syaoran đi ra ngoài hành lang. Bà liền cúi đầu trước Syaoran

- Bà làm gì dậy-Syaoran

-Tôi xin cậu, cậu tránh xa con bé ra đi, mẹ con bé đủ khổ rồi đừng đến hành hạ đến con bé nữa, tôi chỉ còn có con bé, tôi coi nó như mạng sống của mình nên xin cậu tha cho nó, nếu muốn hành hạ thì hành hạ bà già này, tôi chịu được mà-Bà

-Bà nói gì con không hiểu, mẹ Sakura?  bà ấy sao lại bị hành hạ, sao bà lại xin con-Syaoran

Bà kể lại câu chuyện của mẹ Sakura và Cha Syaoran, Syaoran nghe xong liền hoảng sợ không tin.

-Không thể nào, không thể nào, ba con ông ấy là một người cha luôn tuyệt vời ông ấy chưa bao giờ hảm hại sao có thể-Syaoran hốt hoảng.

-Có phải cậu cũng có con mắt xanh dương đúng không?-Bà

-Sao bà biết chuyện này ngoài ba mẹ con, Eriol thì chẳng còn ai biết-Syaoran

-Con mắt đó con được thừa hưởng từ ông ta, đôi mặt giết người, nếu như con không kiểm soát được sức mạnh của đôi mắt và nó xuất hiện một cách bất ngờ đó chính là lúc xung quanh con sẽ mất đi một người con yêu quý nhất-Bà

-Không thể nào, bà gạt con đúng không?-Syaoran

-Ta không gạt con, còn Sakura thì ngược lại hoàn toàn đôi mặt mà xanh lá của con bé để cứu người, ai bị thương con sẽ chữa trị cho người khác, thế nên khi hai đôi mắt con và Sakura xuất hiện một lúc chúng sẽ xung khắc nhau dẫn đến một trong hai đứa sẽ có một người mất, một người con-Bà

-Tại sao lại như thế, bà ơi thế làm sao cho đôi mắt của con biến mất hay không làm hại ai-Syaoran

-Trừ phi con chết đi đôi ấy mới cũng con chết theo, hoặc con thể đi thật xa đừng lại gần Sakura nữa và kiếm nén cảm xúc con thật chặc để đôi mặt không chiếm đoạt cơ thể con-Bà

Syaoran gục mặt, nắm chặt tay

-Con biết bản thân nên làm gì rồi-Syaoran
♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆
Au xin lỗi, bỏ nhà đi lâu quá giờ mới về. Đừng giận Au nha, giận Au Au khóc tràn bờ đê đó. Yêu mọi người lắm. 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro