Chap 51 : Tha thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

What the lợn? Ả định..?

Ả yêu quá hóa mù rồi. Thôi thì tôi tặng ả bài thơ (ngắn):

"Yêu điên dại rồi cũng về tay không.

Thôi thì cứ long nhong, đôi khi lại thành công trong cuộc sống." - Tôi ngâm vang.

- Dẹp mày đi! - Thùy Anh tức giận, nói với tôi.

Tôi đang dùng hết sức lực để mở sợi dây quái quỷ này. Cũng cảm ơn Thùy Anh, vì ả cột không chắc và chặt lắm nên tôi mới có cơ may này.

Tôi buông lỏng hai tay.

Thùy Anh gằn giọng:

- Mày giỏi nói móc người khác lắm mà. Sao không nói nữa đi?

Thùy Anh vừa nói, vừa đi lại phía tôi. Chốc lát, tôi cảm nhận được cái rát trên má. Ả tát tôi một cái đau điếng. Tôi cầm tay ả lại và hất mạnh ra. Ả nhanh nhạy, khứa dao vào tay tôi. Máu rơi rỉ rỉ, theo đó thấm xuống đất. Tôi cố gắng dùng chân, và dùng hết sức lực còn lại đạp thẳng vào người Thùy Anh. Ả văng ra xa. Cùng lúc đó thì...

Bọn hắn chạy đến. Hắn thở gấp gáp, hỏi tôi:

- Cậu có sao không?

- Không sao! - Tôi cười.

- Con khốn! - Nhỏ cắn răng, căm phẫn nói với Thùy Anh.

Thùy Anh cười vang khắp thư viện. Tay cầm dao, ả nhìn về phía hắn, nói:

- Em là người mà anh đã cứu khỏi bọn du côn năm đó. Có lẽ anh không còn nhớ nhưng em thì nhớ rất rõ. Em cũng chính là con bé lẽo đẽo theo anh suốt chỉ để được anh thích.

- Tôi nhớ rồi. Nhưng cô trả ơn người đã cứu cô bằng cách này? - Giọng hắn lạnh tanh.

Hắn đá văng con dao trên tay Thùy Anh ra xa. Chạy tới đỡ lấy tôi. Hắn ôm tôi vào lòng, thì thào :"Xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi phải tới sớm hơn".

Nói rồi hắn cặm cụi lau vết thương cho tôi.

- Tất cả là vì em yêu anh.

- Cô làm đau người tôi yêu. Đó chính là lý do cả đời này tôi cũng không bao giờ đếm xỉa tới cô chứ đừng nói tới việc yêu cô. Tốt nhất cô đừng giở trò. - Hắn nói với giọng đầy quyền lực làm Thùy Anh có hơi đổi sắc mặt.

Nghe hắn nói, trong tôi hạnh phúc đến lạ.

- Tôi sai rồi, tôi..xin lỗi.

- Tôi không làm sao hết nên mọi người bỏ qua đi. Dù gì thì Thùy Anh cũng nhận lỗi rồi. Bỏ qua nha. - Tôi nói.

Hắn, Thành Huy, Duy Lâm, nhỏ và Ngọc lần lượt gật đầu. Tôi thấy vậy trong lòng cũng vui hẳn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro