Chap 6 : Quậy phá là sở trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tung tăng cùng nhỏ và Duy Lâm trở về lớp. Đến tiết Văn, giờ của ông thầy hói, và là lời hát ru tôi ngủ muôn thuở đây mà. Nhưng chịu thôi, cũng phải nghe giảng mới được.

- Tao về mà mày không tặng tao trò gì vui sao? Đại ca cái đầu gối - Nó trêu tôi.

Tôi bất lực, thôi thì đứa học trò ưu tú này xin phép bị làm một đứa học trò quậy phá bữa nay thôi.
"Huhu xin lỗi các thầy cô có tiết của lớp con hôm nay ạ"
Tôi quay sang nháy mắt với lớp, như đã hiểu, cả lớp gật đầu nhìn tôi. Ok, 1..2..3..lets go! Mr Hói đang giảng bài thì tôi la lớn lên (cố tình cho ông thầy nghe ấy):

- Ê! Tên đầu hói kia, ngươi im đi cho cả lớp nhờ.

- Em.. Sao em dám? - Ông thầy tức giận nhìn tôi.

- Thầy hiểu lầm ý của bạn Ngân rồi, bạn đó đang nói cái thằng đầu hói này - Nhỏ chỉ vào mặt thằng bảy lé, cố tình nhấn mạnh từ "hói". Thằng bảy lé đang chăm chú nghe giảng bài, đột nhiên nhỏ quay qua, chỉ vào gã làm gã chẳng hiểu gì nhưng cũng cười thích thú (được gái đẹp chỉ mà sao không thích).

Tôi thấy Mr Hói mặc áo nâu, lại ăn chay, tôi cất giọng:

- "Đời hói đi dạy nên hói đây phải ăn chay. Đời hói đi dạy nên hói đây phải cạo đầu. Đời hói đi dạy nên hói đây mặc áo nâu. Hói không mặc áo màu và đầu hói không có tóc".

Cả lớp cười vang nhìn tôi, bảy lé cười to, nói:

- Đại ca số dzách.

- Chuẩn không cần chỉnh. - Cái Trân cười.

- Coi bộ lên tay dữ ha. - Duy Lâm cười tươi nhìn tôi.

- Ok, chào thua mày luôn. - Nó cười khí thế.

Ông thầy nhìn cả lớp mà toàn người tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc. Cả lớp im lặng rồi phá lên cười như điên. Không chịu nổi, Mr Hói lớn giọng nói:

- CÁC EM RA NGOÀI HẾT CHO TÔI. CÒN NỮA, BẬT CÓC 20 VÒNG, CHẠY 10 VÒNG SÂN, DỌN VỆ SINH LỚP 1 TUẦN!!!!

Tôi quả là một đứa tội đồ mà nhưng vì đại cuộc tôi đành hy sinh tấm thân vàng này vậy.

Nguyên lớp tôi ùa ra sân như đàn ong vỡ tổ. Bị phạt mà mặt đứa nào đứa nấy mặt tươi roi rói. Đến sát thủ Kim Hà còn phải chào thua lớp tôi. Nói bị phạt cho oai chứ chúng tôi đâu có đứng đó chịu trận, cả lớp rủ nhau đến canteen ngồi chơi xơi nước. Ông thầy ra thấy vậy, bất lực đi về phòng giáo viên.

Hình như nãy giờ tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cái gì đó rất quan trọng đối với tôi thì phải. Nhỏ và Duy Lâm ngồi xuống cạnh tôi, mặt nó đăm chiêu xoa xoa cằm rồi nói:

- Nếu như tao đoán không lầm thì mày mới bị khỉ dại cắn.

Tôi cóc vào đầu nhỏ, giơ nắm đấm ra. Nhỏ thấy vậy, thôi không trêu tôi nữa.

- Bà xã sao vậy. - Duy Lâm lo lắng.

- Đâu có gì đâu. - Tôi cười.

Tôi và Duy Lâm là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Hắn luôn bên tôi, che chở, lo lắng, quan tâm, động viên khi tôi cần một người chia sẻ. Đang học lớp 9 thì hắn chuyển nhà sang Mỹ, lúc đó, tôi như người mất hồn, Duy Lâm là đứa bạn thân là con trai đầu tiên mà tôi có lại bỏ tôi mà đi. Tôi nhìn dáng hắn khuất dần, chợt buồn khi một người nữa lại bỏ tôi một mình ở nơi này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến tiết sinh của miss Big. Tôi mắt nhắm mắt mở, lấy trong cặp ra cái máy nghe nhạc và mở tập ra xem lại.

Tôi có lén nhìn hắn vài lần, hắn vẫn vậy, nhưng sao hôm nay thái độ của hắn lạ quá. Mới sáng đã kiếm chuyện với tôi rồi mà sao giờ không nói gì hết vầy nè. Khó chịu quá đi! Có cái gì đó nghẹn trong cổ họng tôi, khóe mi cũng bắt đầu cay. Tôi lắc đầu và không cho phép mình nghĩ đến hắn nữa.

Hắn gục đầu xuống bàn, đôi mắt chợt khép lại, gương mặt hắn trông đẹp đến lạ thường. Hot boy số 1 trường Nguyễn La mà, tôi tự cóc đầu vì cái suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Tôi bất giác cầm dế yêu lên chụp lén. Là bất giác đó. Là chụp lén hẳn ngủ đó. Sao tôi gan vậy nhỉ.

- Miss hôm nay đẹp quá. - Nó nói kèm theo cái nháy mắt nguy hiểm với cả lớp.

- Em biết thưởng thức sắc đẹp ghê nha, mà em là học sinh mới phải không, dễ thương quá đi. - Bả vừa cười vừa nói.

- Trông cô đẹp như ninja ủa lộn thiên thần vậy. - Duy Lâm cười.

- Đẹp như cô chắc phải thi hoa hậu tầm cỡ quốc gia. - Bảy lé nói.

- Cô còn đẹp hơn hoa hậu nữa kìa. - HS1.

- Đẹp như người mẫu Anh Thư luôn. - HS2.

- Cô đẹp giống mỹ nhân bông cao. - Tôi bịt miệng nói.

Miss Big đang say sưa bay trên 9 tầng mây thì Duy Lâm cho miss rớt xuống thê thảm chỉ bằng một câu nói:

- Bông cao là bao công ấy.

Cả lớp nhìn Duy Lâm cười sằng sặc. Vậy là lớp tôi được một trận cười sảng khoái nữa. Đúng là thú vị thật! Miss nhìn lớp tôi mặt hằm hằm, mắt lóe lên tia giận dữ, mặt miss trông đến buồn cười vô cùng. Miss tức quá, bỏ đi một mạch không quay đầu lại luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro