Chương 5: Phơi bày thân phận Mỹ Tiên An và Thượng Lâm Duyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thì sao? Hắn đang buồn lắm. Hắn nhìn ra trong mắt cô bạn thân là sự lo lắng mà lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hắn nhận ra mình chưa biết gì về những người bạn của mình. Hắn cảm thấy có lỗi vì hồi chiều định cho nhỏ leo cây. Hắn hối hận lắm.

Thế nhưng, chiều đó, hắn ko trả thù nhỏ mà vẫn tới điểm hẹn. Lúc ko tìm thấy nhỏ, hắn đã nghĩ nhỏ định cho hắn leo cây. Trong đầu thằng nhóc siêu quậy là hàng loạt sự tức giận, phẫn nộ và... khó hiểu. Hắn ko thể xác định rõ đó là thứ tình cảm gì nhưng hắn biết, người con gái đó đối với hắn đặc biệt hơn cả những người con gái khác. Trong lòng hắn bây giờ thực sự rất hỗn loạn.

Khi biết An bị bắt cóc, hắn vẫn dửng dưng nghĩ An có thể tự lo liệu đc nhưng khi tới nơi, hắn bàng hoàng khi thấy nhỏ ở đó-trong bộ đồng phục đầy máu tanh.

....

Nhỏ mở mắt ra, thấy xung quanh mình là một màu trắng thật đẹp. Bên cạnh nhỏ là một nàng tiểu thư tóc tím đang ngồi gặm táo nhưng vẫn nhìn nhỏ ko rời

-An à, sao Quỳnh lại ở đây?-nhỏ ngây ngô nhìn người con gái trước mặt, lòng ko khỏi bất ngờ-Đây là đâu?

-....-An như một con người khác trước mắt nhỏ_lạnh lùng, băng giá và ko quan tâm tới bất cứ gì cả.

-An ơi, An sao thế?-nhỏ sợ hãi

Cửa phòng đột nhiên mở ra, hắn và Lâm Duyệt bước vào, trên tay cầm một bát cháo gà khói nghi ngút, thơm ngây ngất. Hắn nhìn thẳng vào mắt nhỏ. Hắn thấy nhỏ đang hoang mang lo sợ, thấy nhỏ đang lo lắng bôn chồn thì bỗng dưng, trong đầu nổi lên ý nghĩ muốn che chở cho nhỏ.

-Quỳnh tỉnh rồi đấy à?-Lâm Duyệt là người mở lời trước-Cậu ăn cháo đi.

-à, cảm ơn nhưng thôi. Tớ ko đói-nhỏ xua tay rồi hỏi-Tớ ngủ bao lâu rồi?

An thấy thế, chẳng hiểu sao lại đứng lên ra ngoài. Nhỏ muốn cản nhưng lại thôi. Lâm Duyệt đang định nói cho nhỏ nghe thì thấy An như vậy, đành đứng lên đi theo cô. Trong phòng chỉ còn nhỏ và hắn.

-Cậu ổn rồi chứ hả?-hắn quan tâm.

-Tớ ổn mà-nhỏ cảm thấy lòng nặng trĩu

-Hỏi đi, tớ có thể trả lời. Tớ biết cậu là đứa con gái nhiều chuyện, tò mò,...-Hắn đang thao thao bất tuyệt cái điệp khúc nói mỉa nhỏ thì...

-Này Khỉ, tớ tự biết tớ thế nào nhưng cậu ko cần phải nói ra đâu-nhỏ đen mặt, lòng thoáng chút xấu hổ. có ai muốn mình bị nói hết những khuyết điểm ra đâu chứ-Tớ muốn hỏi, tại sao tớ ở đây?

-Thì tớ bế tới chứ sao! Con gái gì mà nặng khiếp!-hắn là kẻ vô nhân đạo mà

-yaaaaaa...Tớ đang hỏi nghiêm túc á! cậu muốn xuống địa ngục sớm hả?!-nhỏ dứ dứ nắm đấm

-ko, có muốn thì phải là lên thiên đàng cơ-hắn thật xấu xa mà

-Ác như cậu thì sao lên thiên đàng đc. mà thôi, kể lại cho tớ chuyện từ lúc tớ bị ngất đi- nhỏ nén giận, cười cầu hoà. Muốn biết thì phải nhịn. ko hỏi An được đâu, cô đang giận nhỏ mà(Chiryu: ai nói thế?)

-Thì...ơ nhưng tớ biết cậu ngất lúc nào đâu mà kể-mặt hắn ngây thơ vô số tội

Cơn giận lên đến đỉnh điểm. Nhỏ ko quan trọng chuyện đó nữa. Giờ nhỏ đã an toàn rồi, ko lo. Cái tất yếu quan trọng là phải cho hắn biết thế nào là lễ đô. Nhỏ mà ko trả thù ra trò thì nhỏ ko phải Lâm Hoà Thanh Quỳnh. Vậy là, từng cái gối trên giường bay vù vù đến gương mặt của Đỗ thiếu gia. HẮn khổ sở chui xuống gầm bàn.

Cứa mở, An và Lâm Duyệt bước vào. An khẽ nhếch miệng. Tuy chưa là một nụ cười nhưng cx là một dấu hiệu đáng mừng. Lâm Duyệt mặt trắng bệch, định hét lên gì đó nhưng lời nói chưa thoát ra khỏi miệng đã bị chữ "Im" lạnh lùng của ai đó làm cho nín bặt.

-Quỳnh uống đi- An chìa cho nhỏ cốc sữa

-An...có giận Quỳnh ko?-Nhỏ đón ly sữa trong tay An, lo lắng hỏi

- Có đc sao?-An cười hiền

-Tại Quỳnh thấy An ra ngoài...-nhỏ lí nhí

-An đi pha sữa cho Quỳnh. Quỳnh ko ăn cháo mà-hoá ra là vì vậy nên An mới ra ngoài

-A! Thật hả?-Mắt nhỏ sáng lấp lánh

-An đùa Quỳnh, An đc lợi gì?-An cười nhẹ

-Có vẻ như cậu chưa làm đc gì rồi thì phải- Lâm Duyệt nhìn hắn châm biếm

-Cậu ấy toàn đánh tớ-hắn làm mặt đáng thương

-Ai tin-An ngoảnh mặt làm ngơ-Làm đi

-ừ!-Lâm Duyệt gật đầu-Cậu có gì muốn hỏi thì hỏi tớ nè. tớ sẽ nói hết cho cậu

- Hay quá! có người trả lời nghiêm túc rồi, đâu cà chớn như ai kia!-nhỏ mỉa mai ai đó nhưng cứ nhìn về phía hắn với ánh mắt ''thân thương trìu mến''-Đây là đâu?

-Nhà tớ- Nói thế này thì thà ko nói còn hơn

-tớ biết nhưng ý tớ muốn hỏi là....-nhỏ ko biết giải thích thế nào nx

-Là Hoàng Cung-An đúng là số 1

-à-nhỏ cảm thấy bội phục An muôn phần-Cậu, An, Khỉ, 3 người thật sự là ai?

-Cậu gan nha. Lần đầu có người dám hỏi bọn tớ câu ấy đấy.-hắn tự mãn-Chắc trên đời này chỉ có mình cậu ko biết bọn tớ ớ

-sao cậu là con trai mà cậu còn nói nhiều hơn cả tớ vậy?-nhỏ bực bội

-Thôi, mỗi người một câu, nhịn đi. Có chết ai đâu nào-Lâm Duyệt can-thực ra Về khỉ thì chắc cậu cx biết rồi nhỉ?

-ừ. có ai đó chẳng đánh cx đã khai hết rồi-nhỏ ko thể nhịn một câu đc-còn cậu với An nữa

-Ây ây, hôm đó tớ còn chưa nói hết mà-hắn nhảy dựng lên

-Thế thì nói đi-nhỏ nhăn mặt-bỏ qua phần tính cách, nói mỗi thân phận thôi

-Tớ là con trai của chủ tịch tập đoàn K&P, tuổi trẻ tài cao...-hắn đang thao thao bất tuyệt thì..

-thế là đủ rồi-nhỏ ngắt lời- cậu nói đi Lâm Duyệt

-phì....-Lâm Duyệt ko thể nhịn nổi cười với cái đôi này(Quỳnh:đôi đôi cái gì, bỏ ngay*Chiryu vênh:ko thì sao?)

-Im-An lạnh lùng

-Dạ-Lâm Duyệt nín bặt-Tớ tên khai sinh là Brian Kanate, là thái tử của Kanya Mius. Còn An tên khai sinh là Analise Ruana, là trưởng gia tộc lớn nhất của Kanya Mius. Tuy nhiên, do nghịch cảnh trớ trêu, tớ lại trở thành quản gia của An. An còn đc gọi là tiểu thư Shine, còn tớ là..

-Quản gia Pun. Đúng chứ hả?-nhỏ hào hứng.

Lâm Duyệt gật đầu. Cậu chẳng tò mò chút nào về lí do mà nhỏ biết cả. Về phần nhỏ, nhỏ rất thích những câu chuyện công chúa hoàng tử mà trong sách thường nói nhưng nhỏ ko nghĩ rằng ở thế kỉ XXI vẫn còn hoàng tử, hơn nữa hoàng tử lại đi làm quản gia, thực sự rất thú vị.

An nãy giờ ko nói gì nhưng thấy biểu hiện của nhỏ, cô nàng cũng đoán biết phần nào những ý nghĩ đang diễn ra trong đầu của con tiểu yêu này. Cô khẽ thở dài rồi ngồi xuống cạnh nhỏ nhưng lại nhìn 2 chàng tóc gỗ mun và tóc hạt dẻ.

-Tam Tuyệt thành Tứ Tuyệt?-một câu nói ngắn gọn mà súc tích.

-Tôi ko có ý kiến-Lâm Duyệt gật đầu

-Hai người đồng ý tôi sao từ chối đc-Hắn tuy ngoài miệng ko muốn nhưng trong lòng thì mừng rơn

-Quyết định vậy-An gật đầu một cái thật mạnh để khẳng định

-Là sao?-nhỏ (giả vờ) ko hiểu

- Đồ đầu đất. Ý bọn tớ là muốn cậu tham gia nhóm với chúng tớ-hắn chán nản giải thích, ko quên xỉa xói nhỏ một câu

-À-Nhỏ đang vui nên ko thèm đốp chát lại.

Một nhóm bạn quy tụ đủ nam thanh nữ tú cùng họp lại để trở thành một nhóm bất khả chiến bại. Đây mới chỉ là mở đầu cho một câu chuyện đầy rẫy những bí mật và mưu đồ toan tính. Liệu Tứ Tuyệt có chiến thắng và những câu chuyện tình sẽ kết thúc thế nào

Chờ nhé, rồi sẽ biết thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro