Chap 3 Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau nó mặc áo phông đen kết hợp quần jean đen nhìn đơn giản nhưng cực chất tung tăng đến công viêng. Vừa đến nơi thì nó đã thấy hắn đứng đợi sẵn nó đi tới.

- Này.. đt của anh

Nói rồi nó đưa dt cho hắn. Cầm lấy đt toại của mình hắn lấy từ túi ra chiếc điện thoại có hình Booby iu dấu của nó. Nó hí hửng cầm đt rồi cừơi tít mắt cảm ơn anh.Trong lúc nó đang vui vẻ thì mọi hoạt động của nó đều lọt vào trong mắt một ngừoi. Anh ta từ từ tiến đến chỗ nó và hắn:

- Ruby.. lâu quá không gặp.

Nghe thấy giọing quen thuộc gọi mình nó ngở ngàng ngước lên nhìn:

-Anh.. Tún.. anh làm gì ở đây vậy?

Tún cười nhìn nó.Từ khi ct nó anh đã không thể yêu thêm một ai khác. Anh luôn nhớ tới nó muốn gặp nó nhưng nó luôn né tránh anh.

-Anh không thể ở đây sao?

Nó ấp úng lắc đầu.Hắn thấy hoàn cảnh này mình không nên ở lại thì lên tiếng.

- Tôi đi trứơc

Nó đang định gật đầu thì Tún nói:

- Anh không cần phải đi. Tôi chỉ là nyc của cô ấy anh không cần phải ghen

Nó đang định giải thích thì hắn đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn tún. Tún khẽ rùng mình nhưng nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh như trước:

- Ghen! 

Nói rồi hắn lấy tay chỉ vào mình

-Tôi sao?

Nó nghe vậy thì liền giải thích:

- Khọng.. không phải ny of tôi.

Tún nghe nó nói thì trong lòng cảm thấy vui sướng. Anh chợt cầm tay nó:

- Vậy e có thể nói chuyện với anh một lát không?

Đáp lại câu trả lời của anh là một câu lạnh lùng của nó:

- Không.

Câu nói lạnh lùng của nó khiến tim anh chợt nhói. Anh cầm tay nó định kéo nó đi nhưng một lức mạnh khác đã kéo nó ngược lại(tg: không ai khác chính là hắn đó).

-Đi

 Hắn buông một câu rồi kéo nó đi không để nó hay tún nói thêm câu nào.Bị hắn kéo đi một đoạn dài tay nó đau buốt ửng đò khiến nó thốt lên:

- A.. Này.. Bỏ ra.

Nó dằn tay ra khỏi tay hắn. Hắn khẽ nhếch môi.

- Anh không thấy tôi bị đau à

-Không

Một câu nói của hắn khiến máu điên trong người nó nổi lên.

- Anh..anh.. Đúng là đồ điên.

-Điên.. Ai?.. Tôi ư.Hắn nhìn nó hỏi

- Đúng vậy.

Nó nói làm cho hắn nổi giận nhưng vẫn nhẫn nhịn nói:

-Là tôi cứu cô đấy

Nhưng nó đáp lại lòng tốt của hắn bằng một câu rất chi là tỉnh

-Là tôi nói cầu xin anh cứu tôi à hay anh tự cứu.

Nó trừng mắt nhìn hắn. Lần này sự kiên nhẫn của hắn đã vựơt quá giới hạn:

- Chết tiệt. Thật phiền.

Nói rồi hắn bỏ đi luôn. Nó đứng đó nhìn thấy hắn bỏ đi thì củng đi về nhà nhưng trong lòng luôn chửi rủa hắn.

-Đúng là đồ trời đánh.. hừm thoệt chiết tiệt(bla..bla)

Ngày hôm sau, nó nhìn thấy trên tấm lịch có khoan tròn vùng màu đỏ với ghi chú*SINH NHẬT OF 2*.Đọc xong nó như suy sụp:

- Aaaaaa.. Hôm nay là ngày sinh nhật của anh kun mà mình còn chưa chuận bị gì cả.Làm sao đây kun sẽ giận mình mất. Ahuhu...

Đã cả tháng trời nay nó chưa hề gặp anh lần nào. Sau khi suy nghĩ xong nó bấm vội sdt của ai đó:

- Alô,mụi hã.. Mày rảnh không? Đi mua quà sn cho anh kun với tao hôm nay sn akun mà tao quên bén mất

Đầu dây bên kia ngán ngẫm thốt lên:

- đến cả tao mà mày còn quên huống chi sn a mày...

Nó cừoi hì hì cho qua rồi nói tiếp:

- Chị mụi xin thứ lỗi tại hạ biết sai rồi.. thế chị có chịu đi với tại hạ không thì bão.

-Được rồi bổn cô nương sẽ tạm tha cho nhà ngươi, ta thay đồ rồi qua đón mi ngay.

15p sau hai cô nàng nhà ta đã có mặt trong cửa hàng WENDY của nhà Mụi.Haio bon nó hí hửng vào lựa đồ

-Không biết a kun thích gì ta. Hay tao mua cho ảnh giày cặp giống tao nhá.

Nó nháy mắt hỏi mụi. Mụi giả vờ suy nghỉ rồi trả lời

-Cũng đựoc

Nói rồi cả hai lại vào cuộc chiến mua đồ. Chọn xong mọi thứ chuận bị ra tính tiền thì mụi bảo với nó đứng đợi để đi vs. 

Sau khi đi vs xong chuận bị ra chỗ nó thì *rằm mụi tung vào một ai đó kết quả bây giờ là đang đè trên gnừoi a ta. mụi xấu hổ đứng dậy xin lỗi. Anh ta vừa nhìn thấy mụi thì tim như lỡ mất một nhịp liền hỏi.

- Cô không sao chứ?

- Không. thật xin lỗi anh. anh không sao chứ.

Mụi xấu hổ không dám ngước lên nhìn anh. Anh thấy vậy mỉm cừoi nhìn mụi 

- Không sao.

Mụi ngứoc lên nhìn thấy nụ cừoi đó thì mặt lại càng đỏ hơn.. ngại ngùng hỏi:

- Anh tên gì.. đay là cửa hàng của gđ tôi tôi sẽ thanh tóan hết những đồ anh mua.

-Tôi tên Thành nhưng cứ gọi tôi là bom. Tôi không sai, cô không cần khách sáo

Anh còn chưa kịp hỏi tên cô thì ở góc bên kia vì đợi cô bạn quá lâu nên nó chạy đi kím trong thấy bóng mụi nó lên tiếng gọi

-Mụi ơi

Mụi nghe thấy tiếng nó kêu thì cúi đầu chào anh rồi chạy tới chỗ nó.

-Đi thôi.

Nó thấy cô bạn hơi lạ liền hỏi:

- Có chuyện gì à?

Mụi mỉm cừoi khuôn mặt tự nhiên ửng hồng nhìn nó:

-Không có gì

Nó thấy vậy mụi không muốn nói nên chẵng hỏi thêm tiếng nào. Còn về mặt mụi và bom thì hai ngừoi đang cùng chung một suy nghĩ( Mụi?   Bom? .. Thật thú vị)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro