chap 8- Chớm Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cả bọn tập trung tại nhà nó. Nó và hắn bàn kế để Bom và Mụi đi chung một xe.

-Này mụi, mày đi với Bom tao với kun hắn ta đi một mình. Nó nói rồi chỉ tay vào ngừoi hắn cừoi

-Oke.Hắn và kun đồng thanh.

Cả bon bứoc vào tiện kem. Bon nó bứơc vào thì mọi ánh mắt dồn vào tụi nó. Bọn nó không quan tâm chọn một góc khuất trong tiệm vào ngồi:

- Chủ quán chó tối 2 vani 1 sôcola 1 nho và 1 dâu, mày thì sao? Nó nháy mắt hỏi mui

-. Như mày lun đi. Mụi cừoi hìhì.

Bom và hắn thấy vậy cùng lên tiếng

- này ,, Hai cô ăn dì mà như heo vậy

Nó trừng mắt nhìn hắn mụi nhìn bom:

-KỆ BỌN TÔI NHÁ!!!

Bom giật mình lí nhí nói:

- Biết rồi, Biết rồi.

30p sau bọn nó sử lí xong hết chỗ kem trên bàn, tổng cộng 20 ly trong dó có 3 ly là của bon hắn còn lại là nó và mụi tự xử :v. 

- Xong rồi chúng ta đi đâu đây? Nó hỏi

Mụi suy nghĩ rồi như nhớ ra gì đó mắt sáng lên:

- Đua xe đi , lâu rồi không đi

Nó củng hưng phấn theo.

- Đúng đó đi đua xe đi.  Lâu rồi chưa đi. Nó quay qua hỏi kun bom và hắn.

Bọn hắn ngái ngẫm nhưng củng phải đồng ý:

- Thôi đựoc rồi nhưng thắng thua thế nào?

Nó suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng:

- nếu bọn tôi thua( chỉ tay về nó và mụi) thì sẽ làm cho mấy ngừoi một việc và ngựoc lại.

- Đựoc thôi. :) Cả bon chấp nhận rồi tới đừong đua quận 10.

Tới nới bọn nó chia ra. Nó chở mụi. Hắn 1 mình ,Kun và bom đi chung Cả 3 chiếc xe dừng lại tại vạch xuất phát*BÍP* tiếng còi vang lên hàng trăm chiếc xe nối đuôi nhau chạy dẫn đầu là nó và hắn sau là kun và bom. Đến đoạn đua số hình số 8 bây giờ chì còn lại 4 chiếc xe Nó - mụi, hắn,kun-bom, và một cô gái lạ mặt, nó chạy ôm cua một cách điêu luyện, hắn và kun-bomvà cô gái kia cũng không kém họ đều vựot qua một cánh nhanh chóng. Gần đến vạch xuất phát nó và hắn tăng tốc cùng một lúc , kun - bom cô gái kia đuổi theo sau. $ xe đã  cán vạnh đích bây giờ bon nó đang hồi hợp chờ kết quả trên mặt bạn đả hiện lên tên ngừơi thấy cuộc.* Băng Phong* hắn đả cán đích trứoc nó 1s.Nó thứ 2 Đồng hang 3 là kun-bom và cô gái kia. Nó ôm bụng ấp ức hắn quay sang nhìn nó mỉm cừoi:

- Nhớ giữ lời hứa.

- Nó biết rồi. Nó lừoi biếng trả lới.

Hắn mỉm cừoi nhìn nó thì thấy như có ai đó đang quan sát mình quay lại thì thấy cô gái lúc nảy, Hắn nhìn cô ấy trong lòng thấy thấy rất quen thuộc nhưng vì cô che mặt nên hắn không thể nhận ra. quay sang hỏi kun-bom:

- @cậu biết cô gái ấy là ai không.

Kun nhìn cô rồi quay lại nhìn anh:

- Không nhìn rất lạ mặt. 

Bom không hiểu gì hết liền chạy qua mụi:

- Ê mụi ,ngày mai trứoc khi vào lớp tại sân thượng  cô phải làm 1 việc cho tôi nhá?

Mụi ngơ ngác không biết gì liền hỏi.

- Việc gì?

- Mai rồi biết. Bom mỉm cừoi

Nó nãy giờ đứng đằng sau nghe lén rồi chạy lại chỗ hắn và kun kể hết mọi chuyện. Bọn nó bàn không cho hai bọn kia biết rồi cươi tủm tỉm . Mụi đi lại thấy nó cừoi thì liền hỏi

- Này mày cười gì vậy?

Nó nói không ra tiềng(tg: Ai biểu cừoi nhiều quá chi)

- Khônggg...hahaha.. có ... gì.. hí hí.. chúng ta .. về thôi.. Ahahaha

Mụi nghe xong điên máu liền cốc vào đầu nó một cái rõ đau;

- Con điên này.

Rồi bọn nó ai về nhà náy. Trong lúc về nhà mụi lun suy nghĩ trong lòng

- Không biết mai a ta định nhờ mình làm việc gì nửa.

Còn phía Bom cũng chẳng khắc mấy:

- Nếu lỡ mai cô ấy khôg chịu thì xấu hổ chết.. phải làm sao đây?

Cả hai chìm trong suy nghĩ không biết đã có 2 ngừoi đang nhìn mình mà mỉm cười hạnh phúc. Vì tạo cơ hội cho bom và mụi ở gần nhau hơn nên nó kêu bom chở mụi về kun lại có việc nên thế trứoc nó đành ngậm đánh nuốt cây để hắn chở mình về nhá. tới nhà nó bứoc xuống xe không may vấp cục đá *Rầm* máu từ chân chảy ra khiến nó nhăn mặt.

Hắn thấy vậy hoảng hốt bứoc tới chỗ nó. Ngồi xuống xem chân nó ntn. 

- Này mắt cô để sau lưng à. Có cục đá ntn mà củng không thấy.

Nó biễu môi:

- Tại trời tối với tôi bị cận cơ mà.

Hắn hừm một tiếng

- Đã mù rồi còn ưa cải

Nói r9ồi đứng dậy bế nó vào nhà. Nó thấy hắn bế bất ngờ la lên:

- Cậu làm gì vậy mau thả tôi xuống.

Hắn không thèm nhìn nó lạnh lùng lên tiếng:

- Nếu không mún bị hàng xóm gọi c.an thì câm mồm lại.

Nó ấm ức để hắn bế lên phòng đặt nó xuống giừơng rồi hỏi:

- Hộp cứu thương ở đâu.

Nó nghe vậy liền nhăn mặt

- không cần đâu tý tôi tự làm anh mau về đi 

- Cô không nói tôi tự đi kím vậy

Nói rồi hắn xuống nhà rồi mang theo hộp cứu thưong lên phòng nó.

- Ngồi yên.

Nó hập hự lắc đuầ. Hắn cầm chân nó thoa thuốc vào

Nó nheo mắt:

- A.. đau nhẹ tay một tý.

Hắn vừa thoa vừa lên tiếng:

- Biết đau thì làm ơn đừng hấp tấp nửa suốt ngày bị thưn. Thâ phiền phức.

Nghe hắn nói vậy nó im ngay luôn. Thoa cong hắn thổi nhẹ vào vết thưn trong lòng luuôn nghỉ nó tại sao lại hậu đậu như vậy rồi ngứoc lên nhìn nó. Nó thấy vậy liền đỏ mặt quay sang hứong khác hắn thấy mặt nó ửng đỏ thì mỉm cừoi rồi quay xuống băg vết thưn lại. 

- NGủ đi ngày mai tôi sang đón.

Nó ngạc nhiên hỏi:

- Làm gì,, tôi tự đi đựoc mai mụi rủ tôi đi rồi.

Hắn nhìn nó:

- Không phải cô vừa nói với mụi là mai phải đi trứoc sao?

hắn nói nó liền nhớ đến mai phải lên sớm để tập lích xem phim tình cảm của con bạn thân.

- Quên mất nhưng không sao mai tôi đi một mình đựoc.

Hắn không thích tình bướng bỉnh của nó:

-Mai tôi sang đóan không nói nhiều ngủ đi. Rồi nhìn xuống chân nó

Nó củng hiểu ra rồi gựong cừoi nhìn hắn

- Đựoc rồi anh về đi.

Hắn nhìn nó một hồi rồi gật đầu.

- NGủ ngon

Nó mỉm cừoi

- Ngủ ngon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro