Cuộc gặp định mệnh Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng lớn một tiếng thét hét lên :

 -Không.. có chết con củng không về xin lỗi ba con!. khôg sai tiếng đó chình là của hắn hắn vừa gây họa khiến ba hắn vô cùng tức giận . Mẹ hắn dịu dàng nói :     

   -Nếu con không về xin lỗi ba con thì ba con sẽ đuổi con về Việt Nam đấy. Con nghe mẹ nói lần này đi có đựơc không ? Hắn nghe thấy thế im lặng suy nghỉ rồi cũng lên tiếng:

- thôi đựơc rồi con nghe mẹ  

           Hai mẹ con hắn đang bứoc lên căn phòng rộng giữa giang nhà không khí u ám lan tỏa khắp phòng :

- Sao chịu về rồi đấy à.. Sao không đi luôn đi. Ba hắn lên tiếng nói phá tan bầu không khí.Thấy vậy mẹ nó lên tiếng giải vậy:

- Kìa anh sao anh lại nói thế không phải con đang về để xin lỗi anh sao.                  

       - Về xin lổi ư? nó muốn phá tan cái gia dình này rồi về xin lỗi sao? Sao không để nó đi mất hay cho về VN luôn đi kêu nó về làm gì. Ba hắn giận dữ quát lên . Hắn nghe thấy thế trong lòng bực bội không chịu đựoc nửa :

- Đựơc thôi! Tôi sẽ Về Việt Nam . Tôi lên phòng lấy đồ rồi sẽ đi ngay . Không đợi ba mẹ hắn nói thêm lời hắn một mặt bứơc lên dù nghe tiếng kêu của mẹ hắn củng không thèm quay lại.         

        Trên phòng hắn cầm điện thoại bấm sdt gọi cho ai đó :

- Alo mày đang đâu thu don hành lý rồi tao vói mày về VN gấp. 

Bên đầu dây kia trả lời:

- Lại bị ba mày mắng à , sao không xin lỗi ba m một tiếng đi . 

Hắn im lặng rồi lạnh lùng trả lời :

-Bom, mày Đi hay không .

 Đầu dây kia hoảng hốt lên tiếng : - Đi Đi ,, đợi tao 5p tao qua liền. Nghe thấy vậy rồi hắn cúp máy không nói thêm câu gì.       

        5p sau Bom đã có mặt trứoc nhà của hắn. Anh gọi điện:

- Ken mày xong chưa tao đang đợi trứoc nhà . -Được rồi đợi tao xuống. nói xong hắn cúp máy kéo vali xuống dứoi nhà

:- Con đi , ba me ở nhà mạnh khõe. Rồi khéo vali đi không để bame anh nói thêm câu gì chợt mẹ hắn chạy theo :

- ken con qua đó lo chăm sóc bản thân cho chu đáo biết không ? Mẹ nó vừa khóc vừa nói. 

- con biết rồi. 

Nói rồi hắn ôm mẹ hắn một cái rồi ra xe tên Bom . 

- Đi thôi. Bom gật đầu - đựoc rồi nhưng giờ ta đi đâu  .........               

    - Sân bay... Hắn chỉ nói hai chữ trọn vẹn rồi nhắm mắt thiếp đi, bom thấy vậy củng không hỏi thêm điều gì. Tới sân bay hai ngừời một mặt tới chiếc phi cơ riêng của nhà hắn, cả hai lứot qua dòng người với bao lời trầm trồ khen ngợi nhưng cả hai vẫn mặc kệ ( tg: quen rồi. hihi)

 Tại sân bay Tân Sơn nó đang loay hoanh tìm kiếm cô bạn thân của nó vừa đi du lịch về. Đang loay hoanh chạy đi tìm thì vô tình nó tung vào ngừoi ai đó* Rầm* cả hai từ từ ôm hun mặt đất. Nó dù đau nhưng vẫn đứng dậy xin lỗi tên kia (tg:không ai khác chính là hắn đó)

 - Tôi xin lổi :/   

  Hắn đứng dậy nhặt điện thoại ( của nó) bom chạy tới - có chuyện gì à .

 Hắn lạnh lùng đáp :- đụng phải kẻ dở hơi 

. Rồi bỏ đi khiến nó bị đơ một cục cho tới khi nghe tiếng

 - Ê con kia, mày ra đón tao hay để tao đón mày vậy bắt tao đi kím tùm lum là sao đây. Mụi con bạn thân của nó từ xa chạy tới máng nó một tăng khiến nó tỉnh mộng. 

Thấy con bạn đang giận nó cừi hì hì cuối xuống nhặt dt ( tg: of hắn- 2 cái giống nhau nhá) rồi dứng dậy chạy tới nủng nịu xin lỗi nhỏ bạn ríu rít .:

- Miannề tại tao đụng phải tên trời đánh nên quên bén mất là ra rứơt mày. hìhì.... Mụi cốc vào đầu nó một phát :- Mày gan dám ngắm trai dám quên bổn tiểu thư này. 

Nói rồi đánh nó túi bụi (tg: kỉu dởn nhá) sau đó cả hai vui vẻ ra về








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro