Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi lâu ngồi trên xe buýt, Lisa cũng tới trạm cần tới, nàng rải đều bước chân trên vỉa hè, mắt vừa chăm chú quan sát bản đồ trên điện thoại mà tìm kiếm công ty đó.

"Ah" một tiếng, nàng vừa hay đã nhìn ra công ty, nhanh chóng chạy vào cho kịp giờ phỏng vấn.

Theo sự chỉ dẫn của chị lễ tân, nàng chậm rãi bước vào nơi ngồi chờ dành cho những người đến phỏng vấn, ngồi huỵch xuống ghế, nàng đưa tay lên nơi ngực trái cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh hơn rồi. Nàng tự nhủ bản thân phải cố gắng bình tĩnh, lấy tinh thần chuẩn bị vào phỏng vấn.

Nhìn sơ qua thì công ty này rất rộng nha, phải công nhận một điều rằng nơi này thật sạch sẽ vô cùng. Cũng đúng nhỉ, đây là công ty vệ sinh mà, chắc hẳn người điều hành chỗ này rất ưa sạch sẽ. Đưa mắt đảo một vòng, chậm rãi quan sát, quả thật nhìn mỏi cả mắt nàng vẫn không tìm thấy một vệt bụi nào trên các khung cửa kính, đến mặt kính còn không thấy một vết quần quện nào nữa là.

Rất nhanh đã đến lượt Lisa khi có một chị gái mở cửa ra gọi số "hai mươi bảy" là số báo danh của nàng. Lisa đứng bật dậy, chỉnh trang lại quần áo một chút, cuối cùng là hít lấy một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào trong.

Bên trong có hai người đang ngồi ở vị trí phỏng vấn, một là chị gái ban nãy gọi nàng vào, người còn lại là một chị gái khác trông rất cuốn hút nha, các đường nét hài hòa, nhẹ nhàng trên gương mặt chị ấy thật khiến người ta vừa nhìn vào liền có cảm giác động lòng muốn che chở cho chị vậy.

"Xin chào mọi người, em là Lalisa Manoban!"

Nàng vừa vào đã cúi đầu chào một cái rồi tiến đến đặt hồ sơ của mình lên bàn của người sắp phỏng vấn kia.

Lisa đưa mắt đến bảng tên trên bàn làm việc nọ, trên bảng tên có đề sáu chữ "Tổng Giám Đốc - Park Chaeyoung"

Lisa vừa nhìn qua chợt mỉm cười nhẹ, quả thật là chị đẹp mà tên cũng đẹp nữa nha!



...

"Được rồi, bây giờ em có thể ra ngoài. Sau 2 ngày nữa bên công ty sẽ gửi mail báo kết quả phỏng vấn cho em sau nha!"

Lisa cúi đầu chào hai người họ rồi quay lưng nhanh chóng ra ngoài.

Chị gái xinh đẹp nọ tay vừa viết viết ghi chú lại gì đó, miệng vừa trả lời Lisa, cuối câu còn không quên ngẩng đầu lên nhìn nàng cười dịu dàng. Tim nàng đập một cái thật mạnh, oa chị gái này thật là...người đâu vừa đẹp lại còn tâm lí dễ thương nữa, trong đầu chợt gợi lên một ý niệm, chỉ cần là ngày nào cũng được ngắm nụ cười của chị ấy thì dù có làm lao công cho công ty, Lalisa cũng tự nguyện!

...

"Chị Moi, ban nãy tổng giám đốc gọi bảo chị hôm nay thay tổng giám đốc phỏng vấn...chị ấy kĩ tính như vậy mà không cần thông qua lại một lần nữa sao?"

Giám đốc nhân sự nhìn thư ký Han, e dè hỏi.

"Em ấy bảo kẹt xe không đến kịp, nhờ chị phỏng vấn hộ, còn lại không có nhắc nhở gì. Nhưng chị nghĩ một lát cũng sẽ bắt đem hồ sơ phỏng vấn đã được tụi mình chọn lọc tới cho em ấy duyệt lại một lần nữa thôi. Khó tính như vậy mà..."

*Reng...reng...

Thư ký Han vừa dứt lời đã nghe tiếng chuông điện thoại mình reo, đem ra liền thấy tên Chaeyoung, quay sang nhìn giám đốc nhân sự bật cười.

"Thấy chưa, vừa nhắc tào tháo lại tới rồi nè."

...

Thư ký Han - Han Byun Moi là một đàn chị thân thiết của Chaeyoung hồi còn ở đại học kinh tế Seoul, khi nàng vừa thành lập công ty, báo rằng cần tuyển một thư ký để hỗ trợ cho mình, ba Park liền gửi người đến cho nàng, trùng hợp người thư ký mà ba Park gửi đến chính là đàn chị hồi đại học của Chaeyoung. Từ đó vì vậy mà hai người vốn thân thiết lại thêm thân thiết hơn.

Thư ký Han rất quý Chaeyoung, không vì chứng ưa "sạch sẽ" mà khó chịu với nàng, ngược lại còn cảm thấy thương em ấy hơn.

Byun Moi gom hết tất cả hồ sơ phỏng vấn của những người đậu tuyển vừa được mình và giám đốc Won duyệt qua, nhanh chóng đem sang phòng Chaeyoung cho nàng duyệt lại một lần nữa.

Để vào được phòng Chaeyoung phải đi qua ba lớp "ải thử thách", cánh cửa đầu tiên sẽ có một cái máy rửa tay với cồn chín mươi độ, sau đó máy sẽ đưa ra một đôi bao tay tiệt trùng, cửa kế tiếp là đi qua một lớp sương khử trùng toàn thân, đến với cửa cuối cùng sẽ có một lớp đèn ánh xanh quét qua toàn cơ thể, có vẻ như nhiệt độ của đèn này dùng để diệt vi khuẩn một lần nữa.

Thời gian đầu mới về làm việc với Chaeyoung, chị Moi cũng rất mệt mỏi khi cứ cần đem báo cáo gì cho Chaeyoung là mỗi lần phải đi qua ba ải khá rườm rà. Nhưng lâu dài cũng dần trở thành thói quen rồi.

*Cộc...cộc...

Bên trong truyền đến hai tiếng "Vào đi!"

Chị Moi đẩy cửa vào, tiến đến đặt đống hồ sơ lên bàn cho Chaeyoung.

"Những người này đều là đã được tôi và giám đốc Won duyệt qua. Em xem lại thử đi."

Chaeyoung gật gù, tay lật từng hồ sơ, mắt chăm chú xem xét kĩ lưỡng từng người một. Đột nhiên đôi lông mày nàng chau lại ở hồ sơ tên "Lalisa Manoban", vẻ mặt trở nên khó coi, miệng lẩm bẩm liên tục.

"Sao trông người này cứ quen quen thế nào, mình đã gặp ở đâu đó rồi thì phải."

Thấy mặt mày Chaeyoung xám xịt, thư ký Han ngập ngừng hỏi.

"Chaeyoung, em cảm thấy không vừa lòng chỗ nào sao?"

Chaeyoung im lặng trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên đứng bật dậy lớn tiếng.

"Đúng rồi, chính là cô ta! Cái người ban sáng ngoáy mũi trên xe buýt. Chị Moi, tất cả hồ sơ này đều duyệt hết, riêng cái hồ sơ người tên Lalisa này, đánh rớt cho em!"

Byun Moi trong nội tâm cảm thấy thật tội cho cô gái đó, năm xui tháng hạn lại gây ấn tượng xấu cho tổng giám đốc công ty mà mình ứng tuyển mới khóc thét chứ!


...

Chiều đến ở Seoul rất tấp nập, phố phường đã bắt đầu lên đèn. Những ngôi nhà cao tầng với mấy tấm biển quảng cáo đèn nhấp nháy trông thành phố này thật nhộn nhịp làm sao!

Lisa vừa tắm xong, tay vẫn còn cầm khăn lau lau tóc, tay kia lướt điện thoại đến một dòng chữ liền dừng lại, nhấp vào bấm gọi.

Tiếng chuông điện thoại vừa reo hồi thứ ba, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói quen thuộc có phần loi nhoi.

"Alo! Kim Jennie xinh đẹp xin nghe đây!"

Lisa vừa nghe thấy, bật cười thành tiếng trả lời.

"Này Jennie, tôi vừa phỏng vấn sáng này xong. Mọi thứ đều trót lọt, mong là sẽ thành công. Lát nữa cậu rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn một bữa."

"Được thôi, chỉ cần Lalisa lên tiếng, black card của Kim Jennie này luôn sẵn sàng nha!"

Lisa vừa nghe thấy liền chau mày càm ràm.

"Không, hôm nay tớ khao. Cậu mà dành trả tiền, chúng ta liền nghỉ chơi."

"Rồi rồi, biết rồi. Lisa nhà mình khó tính quá, chỉ dành trả tiền thoi mà đòi nghỉ chơi rồi."

...




Lisa sau khi thay đồ xong xuôi, nhanh chóng ghé qua tiệm hoa của chị hai nàng. Vừa đẩy cửa vào đã thấy chị hai đang cặm cụi tỉa những cành hoa.

"Xin chào quý khách, không biết tôi có thể giúp gì cho...Lisa?"

Chị gái vừa quay sang đã thấy Lisa tươi cười nhìn mình, liền đi lại ôm nàng thật chặt, tay gõ lên trán nàng một cái rõ đau.

"Con bé này, lâu rồi không thấy ghé chị chơi, tưởng đã quên bà chị già này rồi chứ?"

"Em nào dám chứ! Mới mấy tháng không gặp chị ốm đi nhiều rồi!"

Chị gái bỉu môi khi nghe những lời nịnh nọt của nàng, tay véo lấy mũi nàng một cái.

"Chứ muốn chị mày xấu xí mãi không ai rước đi hay sao?"

"Chị nói gì thế? Chị của em là đẹp nhất đó nha! Ai bảo chị không có ai rước? Chẳng phải những lần mấy anh trai kia  ngỏ lời chị đều từ chối hết hay sao? Bây giờ ở đây than ế?"

Chị gái quay sang tiếp tục tỉa nốt những cành còn dở dang, miệng vẫn lẩm bẩm trả lời Lisa.

"Tại người ta không thích thì người ta từ chối thôi."

Lisa nghe xong không khỏi lắc đầu ngao ngán với bà chị gái này, có vẻ như nàng sẽ còn khổ với chị dài dài.

"Chị hai, em có việc đi trước. Một lát em ghé giúp chị dọn hàng hoa nhé!"

Chị gái chưa kịp trả lời không cần, quay qua đã thấy nàng chạy mất hút rồi.

...

"Cô gái đó không phải con bé ban sáng vừa phỏng vấn chỗ mình sao?"

Byun Moi vừa tan làm, định ghé sang tiệm hoa bên đường mua hoa thì bắt gặp cô gái quen quen chạy trong tiệm hoa ra. Đưa mắt sang nhìn vào bên trong, tim chị như hẫng đi một nhịp khi thấy hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang loay hoay trong tiệm hoa, nhanh chóng tháo dây an toàn, xuống xe đi vào trong tiệm.

Vừa đẩy cửa vào, có một chiếc chuông ở cửa vang lên vài tiếng leng keng, người con gái nọ quay lại cúi đầu chào hỏi.

"Tiệm hoa Lily xin chào quý khách, không biết quý khách đang cần tìm hoa gì?"

Giọng nói dịu dàng cất lên từ đôi môi kia lập tức khiến tim cô lệch một nhịp. Cái này có thể nói là tiếng sét ái tình không?

Thấy người khách nọ chăm chú nhìn mình lâu như vậy, chị gái huơ tay trước mặt người nọ.

"Quý khách...quý khách!"

Tiếng gọi của chị vừa kéo Byun Moi từ trên mây quay về thực tại. Cô ngại ngùng nhìn chị nói.

"A, xin lỗi thật ngại quá. Không biết chỗ chị có bông hoa nào thích hợp để trưng không? Nếu hoa trưng mà mau có người yêu thì càng tốt."

Càng về sau giọng cô càng nhỏ lại lí nhí trong cổ họng thật khó nghe.

"Chị vừa nói gì ạ? Vế sau tôi không nghe rõ chị có thể..."

Byun Moi ái ngại nhận ra lời nói có phần trêu ghẹo của mình vừa rồi, thật may cô ấy không nghe rõ.

"À không, ý tôi là tôi muốn mua hoa để trưng ở bàn làm việc thôi."

Chị gái gật gù suy nghĩ một lúc, quay vào trong mang ra một giỏ hoa nhỏ màu trắng.

"Quý khách có thể xem qua loại này, đây là hoa Lily, cũng là hoa bán chạy nhất ở đây. Rất thích hợp để trưng ở bàn làm việc ạ!"

Chị gái luyên thuyên giới thiệu về hoa, không hay biết vị khách nọ đang thẩn thờ ngắm mình chứ chẳng để tâm đến lời quảng cáo của mình. Đến lúc nói xong mới phát hiện người nọ ngắm mình đến mòn cả mặt rồi, tằng hắng một cái mới nói.

"Quý khách, xin hãy giữ tự trọng ạ!"

Giật mình nhận ra mình đã một lần nữa rơi mất liêm sỉ, Byun Moi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, nếu bây giờ có một cái lỗ, cô nhất định sẽ nhảy xuống liền đó trời ạ!

"À vâng, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Chị gói cho tôi một giỏ này nhé!"

Chị gái nhìn thấy toàn bộ hành động của cô liền cười thầm, xoay vào trong gói đồ cho người nọ.

"Xong rồi, của quý khách là hai nghìn won, thêm một nghìn thuế chiêm ngưỡng nhan sắc nữa là ba nghìn won tất cả!"

Chị gái đưa giỏ hoa rồi nói, trong câu nói còn có ý trêu ghẹo cô. Byun Moi cũng không phải dạng vừa, liền mỉm cười nhìn thẳng mặt chị.

"Thế tôi trả thêm năm nghìn nữa có thể ngồi ở đây thêm năm phút ngắm chị không?"

Chị gái vừa bị chọt một vố liền e thẹn quay mặt đi chỗ khác, trong lòng thầm mắng người kia thật vô sỉ. Có thể thẳng thừng tán tỉnh người ta như vậy cũng thật là...

Byun Moi nội tâm bật cười sảng khoái, để bầu không khí không ngại ngùng, cô lấy ví ra trả tiền.

"Tôi nói đùa thôi, ai lại sỗ sàng với người đẹp như vậy chứ?"

Chị gái nhận tiền, nhanh chóng thói lại, cảm ơn quý khách rồi đi vào trong.

"Khoan đã chị gì ơi, tôi có thể...biết tên chị được không?"

Chị gái khựng lại khi nghe người kia cất lời, chị trầm ngâm một lúc rồi quay lại.

"Tiymar Manoban!"

Tưởng chừng như chị sẽ chẳng thèm để ý đến cô, nhưng chị đã trả lời rồi! Chị trả lời rồi!! Cô hớn hở như một đứa trẻ, tươi cười nhìn chị.

"Han Byun Moi, rất vui được gặp chị!"

Chị gái cười thầm sau lớp khẩu trang khi thấy vẻ hớn hở của cô. Nhưng để xem chị trị cô như thế nào.

"Rất không vui được gặp cô!"

Nói xong chị quay vào trong, để lại người nọ vừa rồi còn tươi cười hớn hở, bây giờ tâm trạng lập tức lại trùng xuống.




End chương.

__________________

Góc của au

Cho mn chưa biết, ngoài các couple Chaelisa, Jensoo thì fic này mình còn dùng để đu 1 couple cực soft nữa là hai au mà mình ship. Hai au đó là ai thì mn tự mò nha =))) thuyền này là Tiymoi, có ai lên chung với tui honggg :>

#muy























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro