Văn Án 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta, Harold Albert, 8 tuổi, là con trai duy nhất trong gia đình Đại Công tước và trong tương lai ta sẽ thừa kế tước vị đó. Cũng chính vì cái danh hiệu người thừa kế ấy mà ta phải cố gắng hơn những đứa trẻ khác, phải trở thành một người tài giỏi về mọi mặt.

Nói cố gắng như thế chỉ để làm màu thôi, ta chẳng cần cố gắng gì nhiều vì ta dễ dàng đạt được nó. Đúng vậy ta chính là thiên tài từ bộ óc đến thể chất *hất tóc kiêu ngạo*

Ta có một đứa em gái rất ngây thơ, vì nó không cần phải thừa kế hay làm gì cho gia tốc hết nên cả nhà ta đều cưng chiều nên trong mắt nó mọi thứ đều là màu hồng. Nó là bông hoa mà gia đinh ta nâng niu bảo vệ khỏi những thứ dơ bẩn ngoài kia. Thế nhưng có vẻ đứa em gái ngây thơ trong sáng của ta đã nhận ra sự tồn tại của thứ dơ bẩn ấy. Haizz quả nhiên không có gì có thể giấu được mãi mãi.

Một hôm, cha ta đem về một cặp song sinh nhở hơn ta một tuổi làm người hầu riêng cho hai anh em ta.  Cô chị thì phục vụ cho em gái ta, còn người em thì phụ vụ cho ta.

Hừ! Một con người hoàn hảo có thể tự lập như ta cần gì người hầu riêng chứ! Vô dụng thôi.

Nhưng mà...

Sao người hầu bé nhỏ này dễ thương quá vậy (/ω\)

Ấy dà, còn đỏ mặt ngượng ngùng nữa ≧∇≦

Không được, không được đường đường là một tiểu công tước ta không thể nào gục ngã trước nhan sắc một cách thiếu nghị lực như vầy được!

Bình tĩnh nào tôi ơi!

Bé con giết người thôi mà sao lại mê hồn quá vậy ('⊙ω⊙')

Aaaaa...tim ơi, đừng đập nhanh nữa sắp rớt ra ngoài rồi. Mặt ơi, đừng đỏ nữa sắp thành heo quay rồi ( TДT)

Để tên người hầu này kế bên nguy hiểm quá, hắn sẽ khiến ta cuốn theo mất!

Ta phải đuổi việc tên này mới được!

Ta phải đuổi việc...

Ta phải đuổi...

Ta phải...

Ấy ấy sao khóc rồi, từ từ bình tĩnh có gì từ từ nói đừng khóc nữa, ta biết lỗi rồi!!!

Phân cảnh nào đó:

Albert chỉ tay vào vào Eric hét lớn: "Ta sẽ đuổi việc ngươi tên thấp hèn kia!"

Eric trước giờ là một người ngây thơ, hiền lành và có chút hơi ngốc, cậu tin vào lời Albert, tưởng rằng hắn sẽ đuổi việc cậu thật. Cảnh tượng trước mắt cậu như sụp đổ. Cậu bị đuổi việc rồi ư? Cậu sẽ phải một mình mà không có chị. Sẽ không còn ai bên cạnh cậu nữa. Vô số suy nghĩ tiêu cực cứ vậy mà hiện ra trong đầu Eric.

Chiếc bánh trên tay Eric rơi xuống, mặt cậu khựng lại. Nhưng giọt nước mắt bất ngờ tràn ra không ngừng, cậu bây giờ không thể nào kiểm soát được cảm xúc mình nữa. Cơ thể cậu cứ run lên không ngừng, hai tay liên tục lau nước mắt của bản thân nhìn trông rất đáng thương.

Albert lúng ta lúng túng không biết nên làm gì, tay cư quơ loạn xạ không thôi. Hắn không ngờ bệnh kiều tái phát một chút liền khiến cậu khóc thê thảm như vậy. Hắn thật sự không ghét tên hầu nàu đâu! Thậm chí còn hơi thinh thích... ai da bỏ qua cái này đi, bỏ qua, bỏ qua.

"Ta xin lỗi, xin lỗi mà. Đừng khóc nữa!  Ta nói giỡn thôi mà, người đừng tin. Ngoan, không khóc nữa."_ Albert giơ tay xoa đầu Eric.

"Chỉ là giỡn thôi sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy. Giỡn thôi, giỡn thôi nên ngươi đừng khóc nữa, nha!"_ Albert không phát hiện ra sự khác lạ của Eric.

Eric trầm mặc, cậu bất ngờ hất cái tay của Albert đang xoa đầu mình một cách mạnh bạo, ngước đầu với ánh mắt ngập nước của mình: "Tôi ghét ngài!". Rồi cậu vội vàng chạy đi.

Lần này đến lượt con tim của Albert tan vỡ, người hắn thích nói ghét hắn rồi. Hắn hối hận rồi, hối hận rồi. Lần đầu tiên trong đời hắn ghét cái bệnh kiều của mình này của mình.

"Tớ xin lỗi, xin lỗi mà"_ Albert không ngừng lẩm bẩm.....

_____________

Ái chà, sao mới mở đầu văn án mà deep quá vậy chời :'( . Truyện ngọt sủng hổng có ngược đâu hmu hmu.

Phần sau là văn án 2 nha, mà văn án 2 thì để tối ziết tiếp.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro