Chương 12: Hộp đen bị lãng quên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Thu Hàn lên cơn sốt cao ngay trên đường đi. Giang Trạm bế người xuống xe, Ngụy Vi dẫn theo vài bác sĩ đã chờ ở Dung Đài từ sớm.

Sau khi kiểm tra một loạt vết thương ngoài mà không bị cản trở, kim tiêm truyền nước biển đâm vào đường tĩnh mạch, thanh niên mê man trên giường cau mày rên một tiếng.

"Cậu nhẹ tay chút đi!"

Bác sĩ Ngụy bị giọng nói trầm thấp trách mắng vừa tủi thân lại bất lực, có nhẹ nữa cũng phải đâm vào mà đại ca! Nhưng khóe mắt liếc thấy sắc mặt của Giang Trạm, ngay cả giọng cũng không dám to lên: "Vâng ạ vâng ạ..."

Lượng máu chảy ngược vào đốc kim dù có nhỏ thêm nữa cũng cực kỳ chói mắt trên mu bàn tay tái nhợt thế này, Ngụy Vi thấp tha thấp thỏm, ra tay dán băng dính cố định mũi kim còn nghiêm túc hơn thực hiện phẫu thuật khâu dây thần kinh.

Điều chỉnh từng chút một cho đến khi tốc độ thích hợp, thuốc an thần cũng bắt đầu có hiệu quả. Thanh niên nằm trên giường mê man, Giang Trạm đưa tay ra hiệu, tắt đèn, hai người cùng nhau lui ra ngoài.

– Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Trong phòng sách, Dịch Khiêm đưa báo cáo điều tra vẫn còn nóng hổi trên tay cho Giang Trạm.

"... Quý Hạ – chị gái cùng cha khác mẹ của anh Quý – được xác nhận là đã tử vong trong vụ án 5.23, trong 36 nạn nhân anh Quý là người duy nhất sống sót, sau khi được giải cứu thì bị mù hai năm. Đây là báo cáo tình tiết vụ án năm đó và giấy chẩn đoán bệnh, về sau nhờ vợ chồng Lý Quốc Nghị giúp đỡ..."

Giang Trạm siết chặt bản báo cáo trong tay, bước đến chính là một cước.

"Em làm việc thế nào vậy? Chuyện quan trọng thế này mà em nói anh biết bây giờ mới điều tra ra?!"

Trên thực tế, trong một giờ đầu tiên vào buổi tối Quý Thu Hàn xảy ra chuyện, toàn bộ hành tung cũng như những nơi anh đến gần đây đã được trình bày chuẩn xác đến từng giây từng phút ngay trong bản báo cáo trên tay Giang Trạm. Nhưng ở trại tạm giam và nội bộ gia đình Lý Quốc Nghị rốt cục đã xảy ra chuyện gì thì Phương Bắc xác thực không nắm rõ, Giang Trạm dự cảm không ổn nên lập tức bảo Dịch Khiêm đi điều tra một lượt từ đầu đến cuối mọi việc của Quý Thu Hàn.

Quả nhiên, lần này vừa điều tra một chút, hai hàng dấu vết nhỏ xíu ấy trực tiếp khiến cho nhịp tim của Dịch Khiêm đập lệch hai nhịp.

"Em xin lỗi thưa anh! Hồ sơ của anh Quý đã từng bị sửa đổi, lần đầu tiên điều tra là em sơ suất không để ý..."

Lời giải thích vào trong tai Giang Trạm đang lửa giận ngùn ngụt luôn ngang bằng với những lời nói vô ích, đôi giày da đi suốt cả một đường vẫn chưa thay, Giang Trạm nhấc chân lại thêm một cước, ngay tức khắc đá cho người ta lăn kềnh ra.

"Sơ suất không để ý? Giỏi, muốn anh một lần nữa dạy em biết tật xấu này nên trị thế nào đúng không?!"

"Không phải... em..."

Khuôn mặt Dịch Khiêm xoẹt một cái trắng bệch, ngay lập tức chống đất đứng thẳng dậy: "Em biết sai rồi, xin anh hãy phạt em ạ!"

"Đi sang một bên quỳ gối, đợi một lát lại cẩn thận xử lý em sau!"

Dịch Khiêm chỉ cảm thấy từng chút da thịt sau lưng đều bắt đầu trở nên đau đớn, dưới chân không dám có nửa giây chần chừ liền quỳ xuống sàn nhà thân thuộc kia.

Ở bên cạnh bị ép phải nhìn, bên thái dương Ngụy Vi vã mồ hôi, đồng thời trong lòng thầm rơi nước mắt đồng cảm cho cậu bạn thân. Cậu ta nâng tờ bệnh lý mỏng manh trong tay lên đọc, dù là một chữ cũng không dám bỏ sót.

"Anh Giang, hầu hết các phương pháp điều trị gần đây được ghi trong bệnh lý đều tập trung vào bệnh dạ dày, từ năm 2002 đến năm 2004 có hai năm rối loạn phân ly dẫn đến mù lòa, đây có lẽ là một loại bệnh tâm lý tạo thành sau khi thần kinh nhận phải chấn thương cực lớn. Chỉ là... loại bệnh này quả thật không phải là sở trường của em... cụ thể vẫn cần phải cầm về bệnh viện phân tích..."

Ngụy Vi càng nói giọng càng nhỏ, cũng không nghe thấy người ta nói lại, đành phải đứng ở một bên yên tĩnh sắm vai một cây nấm.

Giang Trạm cầm báo cáo ngồi sau bàn làm việc xem, lần mò không ra sắc mặt của hắn. Ngụy Nấm như đứng trên bàn chông, khóe mắt lén lút liếc qua Nấm Dịch đang quỳ thẳng tắp ở bên tường, trong lòng bất chợt dâng lên một niềm an ủi rằng đãi ngộ của bản thân cũng không tệ lắm.

Tiếc là trôi qua một lúc, cậu ta liền thảm thương mà phát hiện ra:

Đứng ở đây còn thảm hơn!

Bởi vì theo mỗi một tờ của bản báo cáo ấy lật qua, áp lực không khí quanh người nắm quyền nhà họ Giang – người mà giậm chân một cái là hai giới hắc bạch của cả Thành phố A đều phải kiêng dè phần nào – đang nén xuống từng tấc từng thước bằng tốc độ khủng khiếp mắt thường có thể nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro