Chương 21: Quấy rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục Cảnh sát quận Trung Hoàn.

Gần đây trong tòa nhà văn phòng này ngầm nổi lên một cơn lốc tin đồn nhỏ.

Trước nhất là tin đầu đề vào bữa cơm trưa đã soán ngôi vụ án xác nữ không đầu dưới gầm cầu: Tin sốt dẻo tin sốt dẻo— Đội trưởng Quý bị nghi là được nhân sĩ bí ẩn lái xe sang đưa đón đi làm!

Cái gì?? Đội trưởng Quý – người liên tục đứng vị trí đầu bảng người đàn ông độc thân hoàng kim kể từ khi danh sách ra đời đến nay trong toàn hệ thống, nghe đâu đã từ chối ngực to eo thon bên quận hàng xóm và có chú còn là Phó Cục trưởng của quận Hoa – cũng có tin giật tít về lùm xùm chuyện trai gái hả?

Chẳng có ai dám đi hỏi đội trưởng Quý, nhưng trong cuộc họp thảo luận tình tiết vụ án buổi chiều hôm ấy, tài liệu trong tay đội trưởng Quý được quăng đến theo kiểu ném vào đầu phang vào mặt, thiếu chút dọa cảnh sát trẻ đang thực tập khóc ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, Toàn cầu Hậu viện hội của đội trưởng Quý lập tức đưa ra phản hồi: Không thể nào, tin tức này không chỉ là bịa đặt mà còn có độc[1] nữa.

Song, vả mặt chỉ trong tích tắc, hơn nữa còn bốp bốp vang to.

Bởi vì tin tức về lùm xùm chuyện trai gái nho nhỏ này trực tiếp bị Phó Hội trưởng Đại Lệ của chúng ta bắt gặp đó!

Hội fan nổ banh chành rồi, có ảnh có chân tướng!!

— Tài xế là nam! Thuộc tính dương quang khỏe khoắn chó săn nhỏ!

Phía sau Đại Lệ còn thêm một cái icon, hai phần bối rối ba phần âu sầu năm phần nghiêm túc:

"Đội trưởng Quý là trên hay là dưới, còn phải điều tra thêm một bước nữa."

Khóe mắt liếc thấy tin nhắn nhóm của Tô Tiểu Na, trong nhà ăn, bàn tay đang cầm đũa của Quý Thu Hàn ân ẩn siết chặt.

Lại cố tình vào lúc này, kẻ đầu têu xấu xa nào đó còn không biết sống chết gửi đến một tin nhắn WeChat.

JZ: Đã ăn cơm chưa? Lần sau dẫn em đến ăn cái này nhé có được không?

Ảnh đính kèm: Bữa tiệc hải sản xa hoa.

Giang Trạm nhìn màn hình trước mặt hiển thị hai giây: "Đối phương đang nhập..." Sau đó liền... không có tin nhắn nào?

JZ: Bảo bối?

Lần này là phản hồi nhanh:

{Tin nhắn đã gửi, nhưng đã bị đối phương từ chối nhận.}

JZ: ???

{H đã bật xác nhận bạn tốt, bạn chưa phải là bạn tốt của anh ấy (cô ấy), vui lòng gửi yêu cầu xác nhận bạn tốt trước, sau khi đối phương xác nhận thông qua, mới có thể trò chuyện. Gửi xác nhận bạn tốt.}

Giang Trạm: "..."

Diệp Chi Lâm nghiêng đầu cho Giang Trạm một ánh mắt "bùn nhão không trát được tường". Tên đàn ông diễm lệ càn rỡ không đứng đắn này đêm hôm qua có lẽ còn cùng vài cậu trai hay cô nàng nào đó tận hưởng vui thích trên giường, lúc này lại cực kỳ kiên nhẫn mà đút tôm đã bóc sạch vỏ cho thiếu niên trong lòng.

Vóc người của thiếu niên mảnh mai kinh khủng. Dưới tác dụng làm nền của cái vị kia trên đỉnh đầu kia, quả thực khuôn mặt cậu ta có vẻ tầm thường không nổi bật. Duy chỉ có một đôi mắt ngây thơ thuần khiết, trong trẻo chân thật.

"Ứm... em ăn không nổi nữa rồi, Lâm ơi, em có thể đi tìm Bánh Đậu được không?"

Giống như sợ người đàn ông không đồng ý, Nguyễn Bạch lại đưa đầu lưỡi căng mọng đỏ tươi ra liếm láp ngón tay cầm tôm của Diệp Chi Lâm một cách lấy lòng: "Lâm ơi, em thật sự đã no lắm rồi, Bánh Đậu còn đang đợi em..."

"Miếng cuối cùng, ăn xong rồi xuống dưới chơi với nó sau."

Nguyễn Bạch đành phải ăn miếng tôm vào bụng.

Giang Trạm nhìn vật nhỏ đó ở trong lòng Diệp Chi Lâm ngoan ngoãn nghe lời hệt như một bé mèo con mềm mại.

Sự ngưỡng mộ đột ngột nhảy ra này là sao vậy ta?

– Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Hai ngày nay Tổ 3 vướng vụ án xác nữ không đầu bận đến nỗi chân không chạm đất, hôm nay kết quả giám định pháp y vừa mới có, cuối cùng cũng đã xác định được thân phận của nạn nhân. Toàn thể thành viên Tổ 3 khẽ thở phào một hơi, hẹn cùng nhau đến quán bar phía trước thả lỏng một chút.

Quý Thu Hàn đi ra, vừa liếc mắt đã nhìn chiếc xe ở góc phố. Phương Bắc "~~~!" hạ cửa sổ xe xuống, lộ ra một gương mặt điển trai tươi cười rạng rỡ không gì sánh bằng, chỉ thiếu điều là đầu cũng thò ra chào hỏi với anh.

Khóe mắt Quý Thu Hàn giật hai lần, móc di động ra gửi WeChat:

"Liên hoan, không lái xe."

Bên kia vài giây đã gửi lại một icon:

Chú thỏ khóc lóc nỉ non quỳ xuống dập đầu: Cảm ơn ông chủ!!

Tô Tiểu Na ngóc đầu nhìn quanh nhìn quất, gần đây cô bị sắp xếp đến hội thảo chuyên đề ở thành phố bên cạnh tham gia đào tạo, hôm nay vừa về đến liền nghe thấy Phó Hội trưởng Đại Lệ công bố một tin tức chấn động đến dường này.

Tô Tiểu Na: Đừng cản tôi, tôi phải kiểm định thay anh Quý!!

Á nè nè? Không phải đã nói là bền lòng vững dạ ư?? Nhân sĩ bí ẩn đâu?? Xe sang đâu??

Khóe mắt Ba Thanh Bình liếc nhìn sắc mặt Quý Thu Hàn, quả thực không đành lòng mặc kệ cô bạn gái bung xõa bản thân cả gan làm loạn tiếp tục thăm dò trên bờ vực vi phạm pháp luật:

"Đi thôi đi thôi, nhanh lên xe, quán kẹo hồ lô kia dọn hàng lâu rồi, lần sau lại mua cho em."

Quý Thu Hàn cất di động, ngoảnh đầu hỏi Tô Tiểu Na: "Em muốn ăn kẹo hồ lô à?"

Người trong tổ đều đã quen với việc Quý Thu Hàn nuông chiều Tô Tiểu Na.

Chỉ có Tô Tiểu Na mặt mày ngơ ra, kẹo hồ lô gì cơ? Đừng có kéo em coi, ăn kẹo hồ lô à? Ờm... Vậy mình nên muốn hay là không muốn đây?

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Quán bar, Black Stone.

Nhóm người Quý Thu Hàn ngồi trong lounge, ánh đèn mờ tối chớp tắt làm hoa mắt chóng mặt, anh ngả đầu, cánh môi mỏng phả ra một hơi rượu say sưa.

Với chất cồn, anh không phải là thích, mà là thèm khát.

Đối với Quý Thu Hàn mà nói, rượu giống hệt như liều thuốc định kỳ, ở phương diện nào đó anh phụ thuộc sâu sắc vào sự lẫn lộn từ nhạy cảm và trì trệ đan xen nhau này.

Bất kể là sự kiện lúc nhỏ hay là khi gặp phải vụ án không có nổi một chút manh mối, sự gây tê của chất cồn đều giống như có thể khoan ra một cái lỗ khó mà cảm nhận được cảm giác đau đớn ở bên ngoài trái tim anh, ở trên lớp vỏ thủy tinh dày nặng đến mức gió không thổi lọt ấy.

Để anh có thể tạm thời xé bỏ lớp mặt nạ bình tĩnh và kìm chế của bản thân, tìm được một lối thoát giải tỏa bị che lấp.

Ngô Trữ ngồi bên cạnh Quý Thu Hàn.

Gần đây cậu ta rất bất thường. Đầu tiên là ở phòng nghỉ nhân viên "đụng phải" nữ đồng nghiệp thầm thì nhiều chuyện khiến cà phê nóng hổi vẩy ướt cả người cậu ta. Lần đầu tiên cậu ta lạnh lùng mỉm cười, dáng vẻ trái ngược ấy chỉ trong chớp mắt, nhưng lại dọa sợ nữ đồng nghiệp ngẩng đầu xin lỗi.

Ngô Trữ thấy rất phiền, tựa con muỗi bên tai cứ kêu vo ve mãi, ồn ào đến độ cậu ta muốn một mũi rồi lại một mũi khâu hết miệng của mấy người đó lại.

Quý Thu Hàn trước mắt dường như đã hơi say. Anh hơi cúi đầu, vài sợi tóc đen nhánh từ sau tai rơi xuống, đập lên gò má đang phơn phớt phủ lên một tầng đỏ ửng.

Cúc áo sơ mi xưa nay luôn ngay ngắn chỉnh tề bị anh mới rồi tùy ý tháo ra hai cái— như thể một loại trật tự vừa hoàn mỹ lại cấm kỵ nào đó ở nơi thẳm sâu bị rối loạn, xuống dưới nữa... lờ mờ lộ ra một mảng nhỏ ngực trắng như sứ...

"Cậu làm gì đấy?"

Quý Thu Hàn lên tiếng ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại mang bảy phần cảnh cáo.

Ngô Trữ hoàn hồn, bấy giờ mới phát hiện bàn tay của mình thế mà đã sắp chạm đến cúc áo sơ mi thứ hai của Quý Thu Hàn. Cậu ta đột nhiên nhếch miệng cười, gãi gãi đầu rất là có lỗi: "Xin lỗi anh Quý, dọa anh mất rồi, chỉ là mới nãy có sợi tóc của Tiểu Na dính lên."

Cậu ta không để lại dấu vết mà lấy xuống một sợi tóc.

Phương Bân cũng từ bên ngoài nhận giao hàng trở lại.

Chuẩn chỉnh mười xiên kẹo hồ lô được bọc trong lớp vỏ đường phèn màu sắc hấp dẫn, từ sơn tra trái cây chocolate cho đến kẹo bông gòn, đủ kiểu đủ loại. Tô Tiểu Na thích ăn sơn tra, trong miệng đang mút một xiên đỏ au, vui muốn xỉu luôn. Cô vốn đã trông nhỏ bé thấy rõ, lúc này có nói là học sinh cấp Ba thì cũng giống.

Mấy người còn lại đều là đàn ông đực rựa, không quá thích đồ ngọt, đằng nào chỗ xiên dư ra kia cũng đều là Quý Thu Hàn tùy tiện đặt thêm để gom đủ số tiền giao hàng.

Quý Thu Hàn tự biết mình uống hơi ngà ngà rồi, bèn đứng dậy lấy bao thuốc lá đi về phía cửa.

Hậu viện hội cũng vậy, kẹo hồ lô cũng vậy, sự chăm sóc khi chỉ có anh chú ý đến đủ các việc lớn nhỏ ở trong Cục cũng vậy, mặc dù đã lâu thế rồi nhưng Ngô Trữ cũng không suy nghĩ rõ được.

Quý Thu Hàn đích thực không phải là một người giàu lòng quan tâm và có sức chịu đựng lớn với những chuyện vô vị, ngoài công việc ra, thậm chí anh còn lười liếc mắt nhìn bất kỳ ai, bất kể là nam hay nữ. Chỉ ngoại trừ Tô Tiểu Na.

Ngô Trữ nhíu mày hỏi Ba Thanh Bình bên cạnh: "Chẳng lẽ anh không thấy, anh Quý đối xử với Tiểu Na rất đặc biệt sao?"


Chú thích:

1. Có độc là một từ trên internet, cách đùa bằng từ "có độc" này xuất phát từ trò chơi Liên Minh Huyền Thoại. Từ này có hai nét nghĩa, nhưng ở đây, từ này được hiểu là tương tự với quái đản nhưng lại thu hút người khác, miêu tả sự vật mang đến một sức lôi cuốn kỳ lạ có khả năng "tẩy não", khiến người trở nên ảo giác, bị nghiện giống như trúng độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro