Chương 26: Để nó đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người Chân Hải Triều trong đồn cảnh sát dùng thực lực diễn ra được cái gì được gọi là ba khuôn mặt chết lặng[1].

Một giây trước bọn họ còn đang cùng tên đàn ông mặc áo ba lỗ – một tay anh chị du côn – nhận chung một đãi ngộ là xếp hàng ngồi xổm ở góc tường như thể là đối tượng của chiến dịch chống nội dung khiêu dâm và trấn áp các hoạt động bất hợp pháp. Vậy mà đồng chí cảnh sát nọ chẳng qua chỉ nhận một cuộc điện thoại, lúc trở về thì thái độ không ngờ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ, không để ngồi xổm góc tường, lập tức liên tục "mời" bọn họ đến phòng họp rộng rãi ở lầu hai, điều hòa tổng sô pha lớn, thậm chí còn rót trà nữa.

"Ôi vãi... Vào đồn là thế này đó hả? Tôi hơi bị hoảng rồi á nghen."

Một vài người sốc nhẹ, cho đến khi cánh cửa phòng họp bị một thanh niên đẩy ra.

Trước tiên thanh niên đó nhìn lướt Giang Chu từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nâng tay làm động tác muốn dạy dỗ cậu nhóc: "Cái thằng nhóc này, về rồi cũng không biết đường nói với người nhà một tiếng? Không có chuyện xảy ra thì em định giấu đến khi nào?"

Giang Chu nghiêng đầu né một chút, nhưng thanh niên vốn không xuống tay. Cậu nhóc rầu rĩ hỏi: "Sao anh Khiêm lại đến?"

Giang Chu kinh ngạc khi nhìn thấy Dịch Khiêm. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có chị cả là sẽ để tâm đến chuyện của cậu nhóc, còn Dịch Khiêm chỉ có trách nhiệm với mệnh lệnh của người kia.

"Sao anh lại đến? Suốt một đêm chị cả đã gọi biết bao nhiêu cuộc cho anh trai rồi."

Nghe thấy câu này, thiếu niên lại cong khóe miệng cười khẩy rõ ràng.

Dịch Khiêm khách sáo đôi câu với nhóm Chân Hải Triều, nói rằng việc giải quyết tốt hậu quả sẽ do bọn họ chịu trách nhiệm, ngoài cửa có xe sẽ đưa hết bọn họ về nhà hoặc trường học.

"Em đi về cùng họ."

"Đi về? Em về đâu với họ?"

Giang Trạm còn đang ở dưới lầu, Dịch Khiêm thực sự không có kiên nhẫn đâu mà nghe cậu nhóc làm mình làm mẩy: "Tranh thủ đi xuống, đừng kiếm chuyện cho anh nữa đi, anh trai đang ở bên ngoài đấy."

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Chiếc xe màu đen đó dừng ngay ở cổng.

Chân của Giang Chu giống như tê dại rồi, lực ma sát với những ổ gà nhỏ trên bậc thềm đá được khuếch đại vô cùng. Ở nhà họ Giang, có một chiếc xe tượng trưng cho sự uy phong tuyệt đối và dịu dàng hiếm hoi, nhưng mà hết thảy những thứ này đều không dính líu gì đến cậu nhóc.

Có lẽ là chê cậu nhóc đứng quá lâu, cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông trông cáu giận, sốt ruột, có lẽ xen lẫn với phiền chán:

"Lăn lên đây."

Dịch Khiêm ở đằng sau âm thầm dùng sức đẩy cậu nhóc. Đến khi vừa lên xe, Giang Trạm lập tức ném một chiếc di động cho cậu nhóc:

"Gọi lại cho chị cả, nói anh lãnh mày về rồi."

Thiếu niên bất giác nắm chặt di động.

Như thể quay về buổi hoàng hôn ấy, chiếc xe màu đen dừng lại, một bé trai vừa đánh nhau xong nên khuôn mặt nhỏ bẩn hệt chú mèo hoa, "Anh..." Cậu bé ôm nỗi sợ bị anh lớn trách mắng mà cẩn thận, lại vừa ước ao. Nhưng người đàn ông bước xuống từ trên xe lại chỉ đón thiếu niên khác họ kia, từ đầu chí cuối, ngay cả một cái nhìn thoáng qua cũng không chia cho cậu bé, giống hệt bây giờ vậy.

"Giang Chu, gọi điện thoại."

Tựa như ném hòn đá xuống hồ nước tĩnh lặng, Dịch Khiêm lái xe ở đằng trước lên tiếng "nhắc nhở" cậu nhóc.

Báo bình an với chị cả xong, Giang Trạm bên cạnh nhận lấy điện thoại. Giữa chừng có nâng mắt nhìn lướt Giang Chu hai lượt, dao động không lớn, tựa như cái chuyện mà gần đây chị cả ở đầu bên kia muộn phiền lo âu nhất, trong mắt hắn không đáng nhắc đến.

Hiển nhiên Giang Trạm đã biết vì sao cậu nhóc lén lút chạy về từ nước Anh.

Giang Vãn muốn để cho Giang Chu học tài chính, nhưng mà Giang Chu khăng khăng đòi đăng ký chuyên ngành soạn nhạc của học viện Kriya để bổ túc âm nhạc.

"Em biết rồi chị, chị yên tâm đi."

Kết thúc cuộc gọi, Giang Trạm không lên tiếng nữa, trong mắt anh giăng đầy tơ máu đỏ, khô không khốc mà chớp mắt hai lần rồi nhắm lại.

Lòng bàn tay của Giang Chu hơi đổ mồ hôi, cậu đang sợ cái gì cơ chứ? Rõ ràng đại ca đó giờ chưa từng động thủ với cậu.

Đến tận khi đến nơi ở của nhà họ Giang.

"Anh cho em một tháng, chơi đủ rồi thì về đi học cho anh, đừng để chị cả lo lắng. Còn em muốn học chuyên ngành gì, những chuyện này anh không quan tâm, em thuyết phục được chị cả là được."

Không có chất vấn, không có dạy dỗ, thậm chí còn lười chẳng buồn nóng giận. Hơn nữa nghe giọng điệu của Giang Trạm, rõ ràng là hắn muốn kết thúc vấn đề rồi.

"Vậy em có thể đi về được rồi chứ?"

Trong phòng khách, âm giọng đột nhiên nâng cao của thiếu niên giống món đồ sứ gõ lên đèn chùm lung linh. Giang Trạm trên cầu thang quay người lại, biểu cảm có vẻ như không thể tin được lời nói vừa nghe thấy:

"Em nói gì? Nói lại lần nữa?"

Sống lưng của thiếu niên căng lên, cơ bắp vai và cổ căng chặt cứng đờ. Cậu nhóc ngẩng đầu lên, con ngươi đen láy sáng rõ vô ngần:

"Nhiệm vụ chị cả bàn giao cho anh hoàn thành rồi, vậy thì em đi trước đây."

Nói xong, cậu nhóc đeo hộp nhạc lên rồi bước ra khỏi cửa.

"Tiểu Chu!" Dịch Khiêm thấy tình hình không đúng, bắt ấy cánh tay của cậu nhóc: "Anh trai mệt lắm rồi, đừng càn quấy vào lúc này!"

"Để nó đi."

"... Anh! Cũng đã muộn thế này rồi, anh để Tiểu Chu ..."

Nhưng mà Giang Trạm mất sạch kiên nhẫn rồi, hắn lập tức ra lệnh: "Không nghe thấy anh nói gì sao? Em đi lên, nói người đưa nó đi."

– Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Khi Dịch Khiêm bưng một chiếc chén nhỏ tinh xảo với canh hầm bốc hơi nóng lên lầu, thứ cậu gõ vang là cánh cửa của phòng sách.

Quả nhiên Giang Trạm không về phòng ngủ nữa. Sau khi hắn bị làm ồn thức giấc thì gần như khó ngủ lại được. Trong buổi đêm tĩnh mịch, nằm trên giường trái lại càng là cực hình.

"Anh tức giận với Tiểu Chu làm gì?"

Giang Trạm múc một thìa: "Anh tức giận thế nào? Em xem xem nó nói chuyện với anh kiểu gì, ngay cả một ngón tay của nó anh cũng không động đến, còn để nó nhanh nhẹn dứt khoát bước ra khỏi cổng, cũng gọi là tức giận?"

Dễ dàng nhận thấy... cơn giận chưa tan.

Dịch Khiêm bất đắc dĩ nói rằng: "... Nhưng mà câu 'anh không quan tâm' đó của anh, và cả dáng vẻ đuổi người tránh xa nữa, thật sự còn khiến người ta khó chịu trong lòng hơn là trực tiếp động thủ. Kỳ thực Tiểu Chu cậu ấy... có lẽ càng hy vọng anh sẽ nổi giận với cậu ấy..."

Mấy năm nay, Giang Trạm xem nhẹ và lạnh nhạt với Giang Chu là điều mà mọi người từ trên xuống dưới đều rõ như ban ngày. Nói cách khác, người của nhà họ Giang từ xưa đến nay không coi nhẹ ràng buộc về huyết thống, cực kỳ tàn nhẫn trong vấn đề này, Giang Trạm và ba Giang có thể nói là cha truyền con nối.

"Anh nhớ là, hồi nhỏ em cũng thích chơi đàn nhỉ?"

"Dạ?" Mạch suy nghĩ của Dịch Khiêm vẫn chưa bắt kịp.

Giang Trạm vốn dĩ không định đuổi người đi, nhưng mà khi hắn nhìn thấy hộp đàn trên lưng Giang Chu, bỗng nhiên cảm thấy gai mắt.

"Khi đó vì luyện đàn, em còn lén trốn khỏi lớp học anh đã sắp xếp cho em, sau đó cây đàn bị anh ném đi, chị cả vì thế mà mắng anh thời gian rất dài... Không ngờ là ngày hôm sau, em đã tự mình chạy đến trường bắn."

Lời Giang Trạm mang theo hồi ức xa thật xa, thời thơ ấu của cậu bị huấn luyện nặng nhọc và xử phạt khắt khe chiếm giữ, cây đàn piano đó đã bị chen chúc vào xó xỉnh không biết tên từ lâu, ấy là lúc mấy tuổi nhỉ? Hình như là cậu mới chỉ cao hơn cây đàn piano chút tẹo.

Dịch Khiêm cười cười, cậu giả vờ oán trách: "Tốt nhất là anh phân biệt rõ ràng một chút, có phải là bản thân em muốn đi đâu, là em không đi không được... lần đó đúng là đánh ác lắm luôn."

"Sao, em còn nhớ đến tận bây giờ?"

"Đương nhiên rồi!"

Thanh niên với dung mạo dịu dàng chỉ thiếu căm phẫn sôi trào:

"Hồi đó đi học vào giờ âm nhạc, em vừa nhìn thấy đàn piano là chân cũng muốn run bắn lên."

Nhưng trông thấy anh trai cậu đặt thìa canh xuống, Dịch Khiêm tức khắc tắt mất nụ cười: "... Anh à, em chỉ đùa thôi. Không phải là em đang trách anh, em biết đó chính là lúc phải xây dựng nền tảng, anh là vì không muốn để em ham chơi phân tâm..."

"Khụ! Được rồi được rồi," Giang Trạm ngắt lời cậu, không biết có phải ngay cả bản thân hắn cũng đang tự xét lại mình khi ấy xuống tay quá ác rồi hay không.

"Không phải chỉ là một cây piano thôi sao, anh đền lại cho em, em đi chọn, anh trả tiền, sau này muốn đàn thì cứ đàn thôi."

"Thực ra những lời anh muốn nghe hiện tại em..." Dịch Khiêm bỗng bị một góc nhỏ màu bạc trên mặt bàn thu hút toàn bộ sự chú ý.

— Đó là một vỉ thuốc bị đè dưới văn kiện, hoặc là nói vốn không thể gọi là "thuốc" được.

Những năm đó Giang Trạm bị nó giày vò mà đau không muốn sống, chỉ nhìn thoáng qua, Dịch Khiêm liền cảm giác máu huyết toàn thân dồn ngược về tim:

"Anh!! Đây là cái gì?! Sao anh vẫn còn uống nó?!"

"Thỉnh thoảng đau đầu."

Giang Trạm bỏ vỉ thuốc vừa rồi chưa kịp bóc vào ngăn kéo, lên tiếng đe dọa: "Nếu em dám nói chuyện này cho anh Quý của em biết, em xem anh có thể đánh chết được em hay không, hử?"

Nhưng Dịch Khiêm nào còn quan tâm đến mấy chuyện này!

"Anh! Chẳng phải ba năm trước anh đã bỏ nó rồi ư? Là từ khi nào bắt đầu uống lại?! Hay là... trước giờ anh chưa hề bỏ?!"

"Được rồi mà, cũng đã nói chỉ là thỉnh thoảng rồi."

Giang Trạm bình tĩnh mà nói: "Cho nên em xem, so với chúng ta thằng bé càng có nhiều lựa chọn hơn, còn gì không vừa lòng nữa đây."


Chú thích:

1. Ba khuôn mặt chết lặng đại khái là meme thế này: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro