Chương 30: Chỉ riêng bà ấy là không thể làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Thu Hàn từng thấy rất nhiều dáng vẻ của Giang Trạm, vui cười giận dữ tất cả các loại cảm xúc, quá nửa đều là một vẻ thư thả và nguy hiểm như nắm chắc phần thắng. Thế nhưng anh chưa từng nhìn thấy hắn giống như hiện tại – kiệt sức và quạnh quẽ bao trùm lấy hắn.

Trên ghế dài, Quý Thu Hàn ngồi xuống, bầu trời không trăng không sao để lộ ra một vùng màu đen đặc quánh. Giang Trạm đang cúi đầu thì ngẩng lên, nhìn thấy là anh, ánh mắt lạnh giá lại mềm mỏng mà dao động một chút.

Hắn cởi áo khoác ra: "... Đêm lạnh, mặc vào đi."

Quý Thu Hàn nhún vai: "Biết ngay anh sẽ nói như vậy, em có lấy cái chăn đây." Anh choàng lên cho Giang Trạm, áo khoác trong tay sớm đã thấm lạnh trong dòng chảy từ hoàng hôn đến đêm khuya.

"Suốt ngày dạy dỗ người khác, nhưng ngay cả bản thân cũng không biết đường chăm sóc, hửm?"

Giang Trạm thò tay móc bao thuốc lá trong túi quần người yêu, có vẻ muốn hút một điếu rồi mới nói chuyện tiếp. Quý Thu Hàn cúi đầu nhìn tàn thuốc và cả gói thuốc vò bẹp dúm vứt đầy bên chân, thế này là đã hút bao nhiêu rồi? Vừa định lên tiếng ngăn cản thì lại phát hiện Giang Trạm lưỡng lự hai giây rồi nhét điếu thuốc đó vào lại.

"... Hồi ấy mới học được cách hút thuốc, mẹ bắt được anh hút thuốc thì nổi giận. Bà ấy giận, bố không nói một lời liền đánh anh suýt chết. Sau đó hết cách, anh chỉ có thể lừa mẹ nói là đã bỏ rồi. Vừa nãy hút nhiều thế kia, đoán chừng bà ấy mà biết được sẽ mắng anh té tát."

Hồi ức không đầu không đuôi, càng giống như tự mình kể lể trong yên lặng. Quý Thu Hàn nghe ra được nhân vật chính: "Ừm, vậy chúng ta không hút nữa."

Nói đoạn, anh ngồi xổm xuống. Một người vẫn luôn mắc bệnh sạch sẽ quá mức lúc này không chê bẩn mà lần lượt nhặt từng mẩu thuốc lá trên mặt đất, cuối cùng còn lấy khăn giấy ra lau sạch sẽ tro thuốc còn sót lại. Khi anh mang đi vứt, người ngồi trên ghế dài chứng kiến hết thảy cong môi cười, nụ cười nhẹ đến mức khó mà phát hiện ra, có chút đắc ý, cũng có chút hiu quạnh: "... Nhìn xem, con trai của mẹ có con mắt tinh tường đúng chứ."

Quý Thu Hàn quay lại ngồi xuống, Giang Trạm hỏi: "Giang Chu đâu, nó thế nào rồi?"

"Có Ngụy Vi chăm sóc, chỉ có điều..." Nhớ đến tấm lưng thảm không nỡ nhìn của thiếu niên: "Chỉ có điều lần này đúng là bị anh quất cho mất nữa cái mạng, phải nghỉ ngơi và điều dưỡng cẩn thận một khoảng thời gian."

Giang Trạm chỉ thờ ơ đáp lại một chữ: "Ừ."

Quý Thu Hàn hiểu rõ Giang Trạm, hắn dạy dỗ thì dạy dỗ nhưng thực tế vừa bao che lại vừa dung túng, những việc có thể dùng tiền và quyền để giải quyết thì trong mắt hắn đều gần như không đáng để ra tay với người nhà mình. Song, hai lần cãi lộn đánh nhau vào đồn cảnh sát, trừ khi tình huống đặc biệt, có thế nào thì Giang Trạm cũng sẽ không nặng tay với em trai như vậy.

Nhưng lại nhớ đến lúc trên xe hai anh em này ăn miếng trả miếng và cuộc chất vấn nồng nặc mùi thuốc súng, mâu thuẫn ngầm e chỉ là phần nổi của tảng băng chìm đang tích tụ bùng nổ.

"Nếu như lo lắng thì đi thăm Tiểu Chu đi, cậu ấy vẫn đang sốt."

"Đi thăm Tiểu Chu ư..."

Rất rất lâu rồi Giang Trạm không gọi Giang Chu như vậy. Mắt hắn nhìn về phía cánh rừng đào kia, tịch mịch không một bóng người.

"Đêm giao thừa ấy, mẹ chỉ dặn dò anh hai việc, một là chăm sóc tốt cho bố, một là bảo vệ Tiểu Chu... Mẹ hiểu tính tình của bố, bà ấy sợ bố sẽ bởi vì chuyện đó mà trút giận sang Tiểu Chu. Mẹ cũng hiểu anh, biết anh nhất định sẽ làm được những việc đã đồng ý với mẹ."

"... Nhưng mà hiện giờ xem ra, cả hai việc anh đều không làm tốt."

Giang Trạm mở mắt, hít một hơi, trong lồng ngực tràn vào một luồng cảm giác mát lạnh.

"Sau khi mẹ đi, tinh thần của bố sụp đổ hoàn toàn, sức khỏe cũng theo đó mà suy giảm nhanh chóng. Mặc dù anh không có tình cảm gì với ông ấy, nhưng... nhưng anh có mời nhiều thêm nữa những đội ngũ y tế đắt đỏ cũng không ăn thua gì. Chỉ được nửa năm, ông ấy liền đi theo mẹ mà không một chút lưu luyến."

Nói đoạn, trước mắt Giang Trạm như thể lại hiện ra bóng dáng người đàn ông ấy, vô tình, ác liệt, một cước đá hắn vào phòng tối u ám ẩm lạnh, ánh mắt giống như băng giá lúc nhìn hắn chưa bao giờ có độ ấm, chỉ có hoàn thành và không hoàn thành, chỉ có làm tốt và làm không tốt, bất kỳ một hạng mục nào chỉ cần hắn không cẩn thận rơi lại phía sau thì sẽ là trận roi Ô Kim cuồn cuộn, một roi toác da thấy máu, quất đến mức hắn giống như súc vật quằn quại đau đớn trên sàn nhà.

Thế nhưng chính là người đàn ông ngay cả với máu mủ ruột thịt cũng máu lạnh tuyệt tình thế này, cuối cùng lại vì một người phụ nữ mà lâm vào cảnh gầy gò hốc hác, dùng cách thức tuẫn tình (tự vẫn vì tình yêu) mà chết đi.

Quý Thu Hàn nắm lấy bàn tay của Giang Trạm: "... Những việc này là điều không thể kiểm soát được, không phải là lỗi của anh."

"Một phát súng khi đó của bố suýt chút đã lấy mạng của Tiểu Chu. Anh gửi nó đến Anh để điều trị, chị cả thương nó cũng đi theo. Anh rất ít khi đón nó về, sau này... chị cả cũng dần hiểu rõ ý của anh."

Giang Vãn tâm tư tinh tế, các cuộc gọi trong hai năm toàn bộ bị từ chối nên đã thấu tỏ ý tứ của người em trai lòng dạ nặng trĩu này. Lại bởi có xúi giục của Giang Trạm mà trên dưới nhà họ Giang đều ngầm thừa nhận tiểu thiếu gia bị đày ải đó.

"Giang Trạm, chuyện đó không nên đổ lên đầu Tiểu Chu..."

"Anh biết, anh biết..."

Giang Trạm lặp lại hai lần. Hắn nhắm mắt lại, trên con phố dài của mười ba năm trước, giao thừa đèn đóm thưa thớt...

Giang Trạm thiếu niên mặc quần áo thoải mái, trên cổ là một chiếc khăn choàng lớn dày dặn đỏ trắng đan xen, là người phụ nữ thích vui đùa ấy trước khi gần ra ngoài đã bướng bỉnh quàng cho hắn. Dòng người trước mặt hắn đang xếp thành hàng dài, mà tình hình của bố ở sát bên xếp hàng mua bột đậu đỏ cũng không chịu thua kém.

Dịch Khiêm thì đi theo bên cạnh Giang Trạm. Thiếu niên thanh tú quàng trên cổ một chiếc khăn choàng cực kỳ có "hương vị năm mới" giống y chang của Giang Trạm, trong ngực chồng chồng chất chất toàn là quà vặt và đồ linh tinh mà cánh chị em phụ nữ mua ở ven đường, đống đồ trông như một ngọn núi nhỏ đã sắp đụng đến cằm.

Cách đó không xa, Cố Mạn Mạn mỉm cười nhìn ba người đàn ông vẻ mặt cam chịu của nhà họ Giang, cười xong còn muốn lấy di động ra chụp ảnh lưu lại kỷ niệm, thế nhưng chỉ có thiếu niên tay chân bận rộn nhất kia là ngoan ngoãn phối hợp với bà, hai người còn lại đều lạnh lùng ngoảnh mặt đi.

Ngày hôm ấy là giao thừa, hội chùa náo nhiệt đông nghịt người, một nửa số vệ sĩ cũng đang nghỉ phép hết. Đứa con trai nhỏ bị thu hút bởi quầy hàng thổi kẹo đường cách đó không xa, Cố Mạn Mạn đành phải tạm gác qua lời nhắc không được rời khỏi tầm mắt của chồng để dẫn bé cưng của bà đi.

Nhưng không một ai có thể ngờ...

Tiếng súng chói tai sẽ vang lên ngay giây phút ngắn ngủi sau đó.

Thiếu niên Giang Trạm từng được huấn luyện vô số loại chiến thuật. Trong nháy mắt khi tiếng súng vang lên, hắn đã cấp tốc cân nhắc và quyết định được nhiều phương hướng bắn khả thi một chút, tỷ lệ phần trăm chiến thắng của chống trả hoặc đào thoát, Nhưng không có một lời chỉ bảo và không có người thầy nào từng dạy hắn, bảo hắn không thiết cái gì nữa, tự tìm đường chết chạy đến bãi đất trống có mục tiêu bắn.

Tiếng súng hỗn loạn xen lẫn la hét chọc thủng trời đêm, Dịch Khiêm bổ nhào vào Giang Trạm giúp hắn né được một phát súng, Giang Trạm thì gào lên bảo Cố Mạn Mạn – người mà hắn không thể tiếp cận được – nằm sấp xuống, khẩu súng trong tay bố từng tiếng từng tiếng bắn hạ tay bắn tỉa mai phục ở lầu hai trong màn đêm thăm thẳm...

Nhưng mà chưa đủ, nhưng mà vẫn chưa đủ...

Giang Chu bảy tám tuổi ở trung tâm con phố thực sự sợ hãi đám đông người cùng với tiếng súng, khóc lóc và chạy đi muốn tìm mẹ tiếp, vì thế đã trở thành bia ngắm sống càng thêm nổi bật. Giang Trạm hét lên đừng quan tâm đến nó, nhưng người phụ nữ rõ ràng đã ẩn nấp an toàn lại từ dưới quầy hàng chạy ra, che chở cho Giang Chu đang khóc của bà. Song, chào đón bà là phát súng thứ hai bắn thẳng vào tim mà không kịp thốt lên bất cứ ngôn từ lời nói nào.

Khoảng cách chưa đến hai mươi mét...

Khoảnh khắc ấy Giang Trạm rơi vào hầm băng.

Hắn và bố xưa giờ trái tính trái nết nhau, nhưng có một điểm trước sau luôn nhất quán. Ấy chính là bố có thể lại có một đứa con trai khác, hắn có thể lại có một đứa em trai khác. Đứa trẻ đó có thể lại lấy tên là Giang Chu, hoặc là Giang Châu, Giang Nam, những điều này sao cũng được hết, miễn Cố Mạn Mạn thấy vui là tốt rồi, trong mắt bọn họ đều không có gì khác biệt.

Nhưng người phụ nữ dại khờ ấy không hiểu đạo lý này, bà không bao giờ hiểu, bà không bao giờ lắng nghe lời bọn họ.

Cơn gió trong vườn đào dần lạnh hơn, Giang Trạm đứng dậy, dưới cảnh đêm, ánh sao và cả máu tươi tối hôm ấy bị rũ bỏ cùng nhau trên đoạn đường dài ký ức. Hắn trở tay nắm lấy bàn tay của Quý Thu Hàn:

"Về thôi nào... Không phải nói là đi thăm nó sao..."

Giang Trạm đẩy cửa phòng ngủ ra, trong phòng đang bật một chiếc đèn ngủ, ánh sáng tỏa ra rất yếu, vừa hay chỉ có thể chiếu sáng nửa phòng ngủ.

Ở nửa căn phòng được chiếu sáng, nhiều năm về trước, có một cậu bé gầy yếu quấn cả mấy vòng băng vải trước ngực. Cậu nhóc vừa mới xuất viện không lâu, cẩn thận gõ cửa phòng của đại ca: "... Anh ơi, chị cả bị ông ngoại đón đi rồi, xui ghê... Em có thể ngủ cùng với anh được không ạ?"

Giang Trạm vẫn luôn không có ấn tượng gì với cậu em trai nhỏ hơn hắn mười tuổi, càng khỏi bàn đến thân thiết gắn bó. Khi ấy toàn bộ chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà họ Giang đều do hắn gánh vác, chứng rối loạn giấc ngủ của hắn ngày càng nghiêm trọng cũng bởi vì cái chết của mẹ và sự gục ngã đột ngột của bố. Nhìn thấy vết thương của cậu bé, hắn càng lười phải che giấu bực dọc cùng chán ghét trong mắt.

Vài ngày sau đó, hắn bèn dứt khoát gói ghém cả người lẫn đồ ném đứa em trai này đến nước Anh. Hắn nghĩ, hắn sẽ làm như lời mẹ đã nói, hắn sẽ bảo vệ cậu nhóc bình an trưởng thành, cho cậu nhóc điều kiện vật chất tốt nhất, thậm chí cho cậu nhóc sự tự do và tuổi thơ mà xưa nay chưa từng thuộc về nhà họ Giang, chỉ cần...

Cậu nhóc đừng xuất hiện trước mắt hắn.

Thiếu niên nằm sấp trên giường, bởi vì Ngụy Vi đã tiêm thuốc giảm đau mà ngủ thiếp đi, chăn đơn mỏng bằng lụa đắp trên người, để lộ nửa thân trên.

Những vết roi rạn sâu lồi lõm che phủ dày đặc, máu ở miệng vết thương phần nhiều đã đông lại kết thành vảy, vết thương do roi mây quất vào da thịt để lộ từng "rãnh máu" ngang dọc đan cài vào nhau. Những chỗ còn lại đều bị lấp đầy bởi tụ huyết sưng tấy. Vẫn còn một nửa che dưới chăn đơn. Toàn bộ lưng đều không tìm ra được một chỗ lành lặn.

Giang Trạm nhẹ tay nhẹ chân kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống.

Trận đòn roi vượt xa mong đợi này đã sớm không chịu sự khống chế mà thoát khỏi dự tính ban đầu ngay từ khi cây đầu tiên hạ xuống, ngần ấy năm hắn vứt Giang Chu ra xa chẳng phải chính là sợ xuất hiện kết quả như thế này ư?

Không hề có bất kỳ nguyên do nào, Giang Chu trở thành cái cớ cho hắn trút bỏ cơn thịnh nộ của mười năm trước và điều này vẫn còn tiếp diễn.

Giang Trạm yên lặng ngồi, trong phòng ngủ chỉ có âm thanh nhỏ giọt tí ta tí tách trong ống truyền dịch vang lên nhỏ xíu, hắn đợi cho đến khi chai dịch truyền cuối cùng sắp thấy đáy mới mở miệng lên tiếng:

"Tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa."

Mí mắt vẫn luôn nhắm chặt của thiếu niên trên giường động đậy, làm như không còn cách nào khác phải mở ra, chỉ đành nhạt nhẽo cụp xuống nhìn chằm chằm một góc thảm trải sàn.

Trận đòn roi lúc chiều đã triệt để đánh cho cậu nhóc sợ cực kỳ. Cậu nhóc chưa từng nắm bắt được suy nghĩ của đại ca.

Giang Trạm không nói gì cả. Hắn đến gần, nhưng thiếu niên trên giường lại theo phản xạ rúc sâu vào trong giường một chút vì hành động của hắn.

Giang Trạm cau mày, nói: "Sợ anh?"

Giang Chu lắc đầu với biên độ rất nhỏ.

Giang Trạm nhìn thiếu niên thấm thoát đã trổ cành đâm chồi có dung mạo tương tự với hắn. Cuối cùng hắn dừng bước, cách giường còn một bước chân.

"Lần trước trong điện thoại, anh nghe chị cả nói em muốn có một chiếc đồng hồ."

Nói đoạn, Giang Trạm nhấc tay tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay hắn ra, ngón tay cái xoa nhẹ mặt đồng hồ màu lam đậm, cúi người đặt ở đầu giường của thiếu niên.

"Nếu thích thì đeo cái này đi, mấy ngày nay ở lại nhà, nghỉ ngơi sớm một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro