Ngoại truyện Dịch Khiêm 1: [Xin lỗi! thưa ngài!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiang Mai Thái Lan, khách sạn Methwat.

Nơi cổng lớn khách sạn nguy nga lộng lẫy, từng chiếc Mercedes-Benz nối tiếp nhau, tất cả các đại lão bước xuống đều có tiểu đệ mở cửa xe cho rất ra gì và này nọ, báo hiệu đại hội phân chia chiến lợi phẩm tối nay của một lượng lớn nhóm các ông trùm sắp sửa vén màn.

Cửa sảnh tiệc.

"Ảnh chụp trên chứng nhận này là mày phải không?! Lừa tao? Làm sao mày lăn vào đây được?!" Một vệ sĩ mặc âu phục thô bạo tóm cổ áo của một người phục vụ: "Ai sai mày đến? Hay là bây giờ bắn cho mày một cái lỗ, thế nào hả?!" Có thứ cứng ngắc uy hiếp tì trên phần bụng của người phục vụ, thanh niên thân mình ốm yếu bị dọa đến mức run như cầy sấy.

"Không! Đại ca, em nói, em thay, Nawat đến," Người phục vụ bị hắn ta xách lên không thể thở nổi, cả khuôn mặt thành màu gan lợn vì ngạt, giọng điệu oan ức cùng cực: "Nawat là anh rể của em, chị gái em hôm qua, ở, ở Bangkok phẫu thuật, em, em không biết... Anh ấy chỉ bảo em mang hộ anh ấy một ít, kiếm vài đồng, chữa bệnh..."

"Nawat?"

"Đợi đã, Nawat?" Một gã đàn ông khác có vết sẹo do dao đâm ở bên cạnh dập thuốc đi qua, bàn tay to toàn là vết chai bóp cằm người phục vụ nhìn hai lượt: "Mày chính là cái thằng em vợ kia của Nawat?"

"Đúng ạ! Là em, là em!" Bồi bàn bị dọa sợ nhận ra vết sẹo do dao chém trên mặt gã mặt sẹo, trong ánh mắt như thoắt cái bừng lên ánh sáng cứu mạng: "Anh T! Em chính là em trai của Hồ Na! Chị của em phẫu thuật, anh rể nói anh ấy đã nói với anh rồi," Thanh niên như là nghĩ ra cái gì, gấp gáp lấy bịch bột trắng đang giấu trong túi ra nhét cho gã mặt sẹo, trong lúc cuống quýt cũng móc luôn cả vải lót túi quần ra: "Anh T! Anh rể, anh rể bảo đưa ạ! Chị em cần tiền gấp, anh cứu với! Anh T!"

"Đjt! Con vợ đó của nó chữa tới chữa lui cũng là sống dở chết dở. Tối nay những người đến ở bên trong toàn là ai chứ? Có thể lạ lẫm gì với tí hàng này của mày? Đáng đời bị nó liên lụy thành quỷ nghèo!" Mặt sẹo dòm thanh niên, gương mặt lạ hoắc thật sự là trắng nõn nà. Hắn ta cười nhe một miệng toàn là răng vàng khè: "Anh rể mày chỉ bảo mày mang theo chút hàng?"

"Còn... Còn bán nữa..." Người phục vụ tội nghiệp bị cái nhìn đó hun đến độ muốn tránh mặt nhưng lại bị người ta cương quyết trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, không cựa quậy được.

"Bán? Bảo mày đến bán mông?"

Câu đùa của gã mặt sẹo vừa thốt ra, vài tên vệ sĩ cao to ở thang máy bên cạnh cũng đều nối gót to mồm cười ha ha.

"Không phải đâu... là bán hàng... không bán thứ khác... không bán thứ khác ạ..." Cậu ta nín nhịn mà nói chuyện lắp ba lắp bắp, môi cũng đã sắp cắn rách: "Anh T, cho em vào đi mà, chị của em, chị ấy thật sự cần tiền, nếu không thì, em, em..."

Mặt sẹo thấy cái vẻ đàn bà lải nhải này của cậu ta liền chán ghét ra mặt: "Cút cút cút, từ lâu đã nghe Nawat nói đám đàn bà tụi mày nhiễu chuyện, còn thật sự con mẹ nó mắc ói. Ở bên trong lanh lẹ chút cho tao!"

"... Cảm ơn anh T! Cảm ơn anh T!"

Nhìn thấy cậu ta được cho qua, tên đàn ông mặc âu phục hồi lúc đầu nhíu mày một cái, trong đám vệ sĩ, hắn ta là cái người cúc áo âu phục cài đến độ chỉn chu nhất.

"Anh T, đêm nay có nhiều người đến, nói cho cùng nó là người lạ mặt, nếu cứ như vậy thả nó vào, bị anh Key biết được, chúng ta không gánh nổi hậu quả đâu."

Gã mặt sẹo lạnh lùng hừ một tiếng: "Nói đến lạ mặt mày chẳng phải cũng vậy à? Chỗ này còn chẳng đến lượt mày được chỉ huy ông đây!"

Hắn ta cùng lắm mới đến được có một tháng, lấy được một ít tán thưởng của lão đại rồi được cho đi theo bên người, hiện tại thế mà còn chỉ huy đến trên đầu gã ta rồi!

"Được rồi, lão đại còn chưa rỗi rãi đến mức xem kỹ hết mấy thứ tôm ươn cá chết gì gì đâu," Gã mặt sẹo ném ba đảm bảo cho thủ hạ, một cước đá chiếc khay mới vừa rơi xuống đất sang người phục vụ: "Ở bên trong nếu dám phá hư quy tắc của ông đây, ra ngoài trước tiên tao con bà nó băm vằm mày!"

Thứ gã ta nói hiển nhiên là quy tắc bán hàng.

Người phục vụ sợ quắn mông quắn đít nhặt khay lên: "Biết rồi ạ! Biết rồi ạ! Cảm ơn anh T!"

Vẫn chưa đến giờ, trong sảnh tiệc xanh vàng rực rỡ, một nhóm phục vụ đang bày biện quầy tự phục vụ đồ ăn thức uống tinh xảo, những người bạn đồng hành nữ đứng lưa thưa rải rác ăn mặc lẳng lơ lộ rõ, từ sớm đã bàn bạc xem tối nay sẽ câu được con cá lớn nào cho việc quẹt thẻ trả tiền sau này.

Người phục vụ mới rồi bưng khay băng qua đại sảnh, ánh mắt nhìn ngang nhìn dọc, lách người vào một gian phòng nghỉ dành cho nhân viên.

Cậu ta tháo nơ cổ bị nới lỏng xuống, khóe miệng vừa giương lên, gợi ra màu sắc lạnh khiến người rét căm, đâu ra mà còn nửa phần dáng vẻ thỏ đế hèn nhát gan hồi nãy?

Quả thật lúc này Dịch Khiêm đã cáu lắm rồi đấy, đại hội phân chia chiến lợi phẩm của một đám tôm ươn cá chết cứ một mực muốn làm công khai minh bạch, đúng thật là nhét cứt chó vào vỏ sò. Mấu chốt là cái loại chuyện tiêu diệt Sak Key bé tẹo này vốn dĩ không cần cậu ra tay, nhưng cái thằng đần dẫn đến kia ăn hư bao tử, tiêu chảy đến mức chẳng cả đứng dậy nổi.

Lính cậu dẫn đến không ra trận được thì chỉ có thể là cậu cáng đáng rồi, làm cậu phải tốn mất khoảng ba ngày xong xuôi cái thân phận này, quá là may mắn khi mà chính chủ vẫn chưa phẫu thuật chuyển giới xong, nếu không thì cậu thật sự là... trở về kiểu gì cũng phải tẩn cho cái tụi oắt con đấy nhừ đòn.

Máy tính xách tay siêu mỏng, Dịch Khiêm cắm USB mini mà lúc nãy "không cẩn thận" luộc xuống từ trên người tên đàn ông mặc âu phục kia.

Được mã hóa đúng y như dự đoán, ngón tay trên bàn phím lướt nhanh như bay, sau khi giải mã mới phát hiện trong văn kiện ẩn bên trong có một bức ảnh là kết cấu kiến trúc toàn bộ khách sạn rõ nét, còn một bức khác thì là lầu tám... xen-xò[1].

"Xem ra đêm nay không chỉ có mình mình để mắt đến Sak Key." Dịch Khiêm tắt máy tính, cầm nơ cổ lên: "Đúng là phiền phức."

Do cậu là từ bên chỗ tầng có sảnh tiệc đi qua đây nên vệ sĩ canh cửa đương nhiên cho rằng cậu đã thông qua một lượt kiểm tra, lại thêm cả cậu đẩy xe đẩy thức ăn, gặng hỏi vài câu cho đúng quy trình liền thả đi.

Thế là tiến vào lầu bảy gần như chẳng vướng cản trở gì...

Hành lang dài dài, tiếng nói chuyện của vệ sĩ xa dần, thảm trải sàn mềm mại sang quý, âm thanh bánh xe ma sát cùng với giày da đạp đất gần như hoàn toàn chìm trong thảm trải sàn.

Mà ngay vào lúc cậu đi ngang qua phòng 0723, cửa phòng đột nhiên mở ra.

"Chào ngài, ngài," Kỹ năng diễn xuất Oscar của Dịch Khiêm còn chưa bùng nổ đã nhìn thấy cái tên đàn ông mặc âu phục nọ ở đằng sau người đàn ông vạm vỡ.

Người bên trong phòng giống như chắc mẩm cậu sẽ không đánh rắn động cỏ, đẩy xe đẩy thức ăn của cậu vào, không tiếng động làm động tác tay "mời".

Khóe miệng Dịch Khiêm dần ghìm xuống, dợm bước đi vào.

Phòng khách trong căn phòng tổng thống, người đàn ông tóc vàng cao to tuấn tú xoay người lại, đặt ly rượu trong tay lên bàn trà.

Người đàn ông mặc âu phục ở cửa sảnh tiệc khi nãy, lúc này cúi đầu nói với người đàn ông tóc vàng một cách cung kính: "Boss, chính là nó."

Boss? Thế ra hắn ta không phải là người của Sak Key, loay hoay cả nửa ngày ra là "cùng nghề" ha.

Mà người đàn ông tóc vàng cứ như không nghe thấy, thẳng bước đi về phía Dịch Khiêm.

"Cậu Dịch, lâu rồi không gặp."

Tên đàn ông mặc âu phục bên cạnh rơi trong gió, yết hầu cử động, vậy mà ngay cả dũng khí thẳng người dậy cũng không có, cứ cứng đờ như vậy giữ nguyên tư thế cúi đầu.

Dịch Khiêm nheo mắt, đại não gần như là truy xuất ra kết quả ngay lập tức.

Con mẹ. Thảo nào lúc đầu cậu cảm thấy cái tên mặc âu phục kia trông hơi quen quen, hiện tại xem ra chắc là hai tháng trước từng đụng mặt trên ngọc lục bảo của Noah rồi. Còn người đàn ông tóc vàng mắt xanh trước mặt đây không phải ai khác, chính là khách hàng của Diệp Chi Lâm khi đó – một trong những người thừa kế của gia tộc Lancaster – Ludwig.

"Ngài Lục, khéo thật." Dịch Khiêm nhớ cái tên tiếng Trung gã giới thiệu lúc đó – Lục Duy.

"Thực sự không ngờ là, một tiệc rượu khánh thành của Sak Key lại có thể vinh dự tột cùng như thế mà mời được ngài Lục." Cậu nhớ lại trên danh sách tên tiệc tối không hề có Ludwig.

"Chẳng lẽ là lần này khu mỏ ngọc mới khai thác ở Myanmar của Sak Key, cũng có phần của ngài Lục?"

Ludwig ngồi trên sô pha, đáy mắt màu xanh lam lạnh lùng cất chứa trầm ngâm. Ngày ấy ở trên thuyền, có thể nói là gã "Ấn tượng sâu sắc" với cậu thanh niên "đeo mặt nạ" này. Ồ, sau khi xem lại lần nữa đoạn ghi hình camera giám sát hấp dẫn ở cửa vào mới nãy, ấn tượng càng thêm khắc sâu rồi.

"Nếu tôi nói phải thì sao?" Ludwig nhìn thủ hạ thu giữ được từng món từng món súng ngắn đạn dược, dao găm từ trên người thanh niên.

"Xem ra cậu Dịch có vẻ không phải hài lòng lắm với đối tác của tôi."


Chú thích:

1. Nguyên văn ở đây là 森森森. Vì cụm này mà tui khựng lại cả hơn tuần trời không xong được 3 chương ngoại truyện. Search baidu hay gi gỉ gì trang tìm kiếm đều không có nghĩ 😥 thế là đánh bạo search thử mấy trang pỏn thì thấy có xài chữ 森, mạnh dạn để là xen-xò luôn :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro