3. Chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thành thật mà nói, ý tưởng bỏ phố về quê của một ngôi sao như Bá Viễn bây giờ là vô cùng điên rồ. Anh đang là một ngôi sao đang trên đà phát triển chứ chẳng còn là cậu idol tuyến 18 chật vật tìm chỗ đứng như nhiều năm về trước nữa.

"Anh... ừ đúng là nó điên rồ đấy. Nhưng mà anh không thể thoát ra. Chúng ta, kỉ niệm của chúng ta luôn ám ảnh anh đến điên rồ. Cho dù chúng ta ở đâu đó vẫn sẽ gặp nhau, nhưng mà không giống, Tiểu Vũ. Anh không nghĩ rằng INTO1 sẽ ảnh hưởng và ám ảnh anh như vậy. Là anh đã đánh giá thấp sự tồn tại của chúng ta trong lòng anh." Bá Viễn khó khăn mở miệng. Sự trăn trở và suy lụy thể hiện rõ trên gương mặt anh khiến Lưu Vũ cảm thấy nặng nề không thở nổi.

Đúng vậy, chúng ta đã đánh giá thấp sự ảnh hưởng của chúng ta, trong chính trái tim của chúng ta. Thật nhiều chúng ta, đổi lại chỉ bằng một từ, "lụy". Bạn có thể lụy một đoạn tình cảm, lụy một người. Tương tự đó, họ lụy chính bản thân họ cùng những người đã đồng hành của họ trong những năm tháng đó. Điên cuồng và khó hiểu.

Lưu Vũ vẫn thực sự không thể nói nên lời. Sự hoạt ngôn và nhanh nhẹn của cậu đều trở nên vô nghĩa khi đứng trước nỗi ám ảnh trần trụi của người đồng đội cũ. Cậu chỉ biết ôm lấy Bá Viễn và rằng:

" Được, được. Cho.... cho dù là chỉ có hai chúng ta, em đều sẽ cùng anh." 

Qua thời gian một chén trà, Bá Viễn cuối cùng cũng bình tâm lại sau cơn khùng hoảng. Thùy tai anh đỏ bừng chứng tỏ rằng chủ nhân của nó đang ngại lắm. Anh nhỏ giọng nói với Lưu Vũ:

" Cũng không thực sự chỉ có hai chúng ta."

"?????" Lưu Vũ đầy ngạc nhiên cao giọng " Ý anh là... Không lẽ ??? Tiểu Cửu bọn họ???"  

"Ừm." Bá Viễn gật đầu. " Cho dù chúng nó không dứt khoát lui khỏi giới như anh, thì cũng sẽ về đây. Ấy là điều nhất định."

"Thực sự? Thực sự sao?" Lần này, đến lượt Lưu Vũ run lẩy bẩy. Cậu... cậu có nằm mơ cũng không tin được sẽ có ngày này. Đã có bao nhiêu đêm, bao nhiêu đêm trong giấc mơ của cậu đã lặp đi lặp lại cảnh bản thân được bao bọc trong cái ôm của đồng đội. Đã bao nhiêu lần cậu xem đi xem lại cảnh những con người ấy chạy về phía cậu. Đã bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đêm khóc thầm.

"Là thật. Là bọn anh, là chúng mình tới đây để thực hiện lời hứa với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#into1