Chương 5: Chị em bất đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Bân đuổi đến nhà vệ sinh, nhìn thấy Quan Tuyết đang nằm trên đất, khắp người toàn là vết thương.

"Mau, đuổi theo!" Quan Tuyết chỉ ra cửa sau, Hồ Bân xông ra ngoài, đuổi theo một hồi, làm gì còn người nữa chứ, hắn lập tức quay người chạy về.

"Mất dấu từ lâu rồi. Để tôi đưa cô về nhà."

"Không cần. Tôi tự về được." Quan Tuyết định đứng dậy, nhưng đành bất lực vì đầu gối quá đau, ngồi bệt xuống đất,

Hồ Bân lắc đầu: "Trưởng phòng Quan, thôi để tôi đưa cô về nhé."  Hắn bước lên đỡ Quan Tuyết, để tay Quan Tuyết vòng qua cổ mình, còn mình thì ôm eo cô, hai người cứ vậy chậm rãi bước ra.

Quan Tuyết vẫn luôn nhịn đau, trên trán đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Hồ Bân đành phải cúi người bế Quan Tuyêt lên.

"Anh làm gì vậy? Tôi không cần anh bế!" Quan Tuyết đẩy hắn ra, phẫn nộ nói. Hồ Bân chỉ đành để cô tập tễnh bước đi.

Hai người một trước một sau bước lên xe, Hồ Bân lái xe chở Quan Tuyết về nhà.

Suốt chặng đường, Hồ Bân luôn để ý tới tình trạng của Quan Tuyết, thấy vết thương của cô vẫn đang chảy máu, Hồ Bân liền nhíu mày, hắn đột nhiên dừng xe, lấy hộp cứu thương ra.

"Anh lại làm gì nữa thế?" Quan Tuyết bất mãn, bây giờ nhìn cô rất nhếch nhác, chỉ muốn nhanh chóng về nhà.

"Tôi giúp cô xử lý vết thương. Chảy nhiều máu quá này."

Quan Tuyết nhìn vết thương, thì không nói gì nữa, mắt nhìn ra cửa sổ.

Tối nay nhiệm vụ thất bại, phải bẩm báo với cấp trên thế nào đây?

Hồ Bân nhẹ nhàng dùng bông y tế lau vết thương cho Quan Tuyết, sau đó dùng băng gạc băng bó lại.

Dù cho động tác của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng Quan Tuyết vẫn đau đến mức nhăn nhó mặt mày.

Trong quá trình xử lý vết thương, Quan Tuyết cảm thấy dường như bầu không khí giữa hai người đã trở nên ám muội.

Trong ánh mắt của Hồ Bân tràn ngập sự quan tâm đối với mình, điều này cũng khiến cho Quan Tuyết hơi khó chịu.

Cơ thể của hai người sát lại gần nhau hơn. Quan Tuyết có thể cảm nhận được hơi thở cũng như nhịp tim của Hồ Bân.

Hồ Bân nhìn khuôn mặt đã trắng bệch nhưng vẫn xinh đẹp của Quan Tuyết, hắn bất giác vươn tay ra nắm lấy tay Quan Tuyết. Hắn lập tức cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay của cô, hắn không kiềm chế được mà kéo tay cô về phía mình.

Nhưng, cũng chính vào lúc này, lý trí của Quan Tuyết nói với cô rằng, cô không thể chấp nhận tình cảm của hắn được. Cô không yêu hắn, bọn họ chỉ là đồng nghiệp. Cô cũng không có hứng thú với đàn ông. Cô nổi tiếng là một kẻ cuồng công việc.

Cô không thể bản thân sa vào thứ tình cảm như thế được. Cô nhẹ nhàng đẩy Hồ Bân ra, Hồ Bân cũng ý thức được sự hớ hênh của mình, hắn cười ngượng, rồi tiếp tục lái xe.

Lúc Hồ Bân đưa Quan Tuyết tới cửa nhà, hắn định thổ lộ tình cảm của mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Quan Tuyết, nên hắn định nói rồi lại thôi.

"Anh về viết báo cáo đi." Quan Tuyết nói xong, thì quay lưng bước vào nhà.

Hồ Bân nhìn hình bóng Quan Tuyết rời đi, trong lòng tràn ngập sự thất vọng và bất lực.

Quan Khải vội vã trở về nhà, trên đường về, trong đầu cậu ngổn ngang những tâm sư.

Lúc Quan Khải bước chân vào tới cửa nhà, cậu nhìn thấy chị gái mình đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, sắc mặt của chị ấy trắng bệch, chân còn đang bị băng bó.

Quan Khải lo lắng, đi nhanh tới bên cạnh Quan Tuyết, quan tâm hỏi han: "Chị, chị làm sao vậy, sao lại bị thương rồi?"

Quan Tuyết thấy Quan Khải về nhà, trong lòng thấy rất vui, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra rất tức giận. Cô mắng: "Sao bây giờ em mới về, chị đợi em lâu lắm rồi đấy."

Quan Khải cúi đầu, nói nhỏ: "Em xin lỗi chị, Hôm nay em có chút việc nên phải ở lại trường."

Quan Tuyết dáng vẻ của Quan Khải, thì lửa giận trong lòng cũng dần dần nguôi ngoai. Cô biết, Quan Khải là một thiếu niên hăng hái nhiệt huyết có lý tưởng, thằng bé sẽ không tự nhiên tự lành mà về nhà muộn. Cô thở dài, rồi nói: "Thôi bỏ đi, em không sao là tốt rồi."

Cặp sách của Quan Khải lọt vào mắt của Quan Tuyết, cô phát hiện cặp sách phồng lên, hình như trong đó chứa rất nhiều thứ. Cô nổi lòng sinh ngờ, hỏi: "Cặp của em đựng những gì vậy? Sao lại phồng thế?

Mặt Quan Khải biến sắc, cậu nhanh chóng bước tới chỗ chiếc cặp, toan cướp lại cặp sách. Nhưng, Quan Tuyết đã phát hiện ra ý đồ của cậu, nên đã giật chiếc cặp về phía mình.

Quan Tuyết mở cặp ra, thứ ở bên trong rơi vương vãi trên sàn, cô sửng sốt phát hiện ra, trong cặp chứa toàn là những tờ rơi phản động.

Sắc mặt của cô tối sầm, cô nhìn Quan Khải, nói: "Mấy tờ rơi này là sao đây? Sao em lại có những thứ này?"

Mắt Quan Khải giật giật, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của Quan Tuyết. Cậu cúi đầu, lí nhí nói: "Chị, em nhặt được ở trên đường."

Bản năng nghề nghiệp, cho Quan Tuyết biết rằng Quan Khải đang nói dối, trong lòng cô tràn đầy sự thất vọng và phẫn nộ. Cô nói: " Quan Khải, em có biết phát tờ rơi phản động nguy hiểm lắm không hả?Những tờ rơi có thể sẽ đem tới rất nhiều phiền phức cho em. Sau nay em không được đi phát tờ rơi nữa, nghe rõ chưa?"

Trong lòng Quan Khải tràn ngập sự bất mãn cũng như tức giận. Cậu ngẩng đầu, nhìn Quan Tuyết, nói: "Chị, sao chị cứ thích quản em thế nhở? Chị không phải đặc vụ sao? Chị không phải là kẻ bán nước sao? Chị thì có tư cách gì để dạy dỗ em?"

Quan Tuyết nghe được lời của Quan Khải, thì cảm thấy đau đớn trong lòng. Cô biết, bản thân mình trong lòng của em trai đã trở thành một kẻ bán nước, một đặc vụ.

Cô cảm thấy bản thân vô cùng tủi thân và bất lực. Cô nói: "Quan Khải, em không hiểu được đâu. Tất cả những việc chị làm đều là vì để hai ta có thể tồn tại."

"Sống? Là phải làm đặc vụ à? Là phải làm một kẻ bán nước ư? Các bạn đều chế nhạo em!

Quan Khải không nghe lọt tai lời Quan Tuyết nói, cậu tức giận trở về phòng của mình, đóng sầm cửa lại.

Quan Tuyết nhìn theo bóng lưng của Quan Khải, trong lòng chất chứa nhiều lo âu và suy nghĩ.

Xem ra sau này phải sát sao thằng bé hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro