chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi nói chuyện với cậu xong thì nus cộc cằn bỏ ra ngoài phòng chỗ em và kiều đang nói chuyện

trông em vui lắm...cái bản chất vô lo vô nghĩ tin vào người mình yêu như thế làm anh có chút áy náy

"Kiều, về thôi em" Nus cầm tay Kiều lôi đi

"ơ thôi chị về nha, bai hai đứa, Quang Anh nhớ những gì nãy giờ chị nói nhaa" Kiều bị Nus lôi đi vẫn ngoáy đầu lại nói xong lại vẫy tay bai

/rầm/ Nus không thương tiếc mà đóng cửa 1 cách mạnh bạo

"ủa nay 2 người này bị làm sao vậy?" Quang Anh ngơ ra

"em không biết, thôi em mặc đồ cho bé rồi em đưa bé đi ăn nhá?"

"??? đi bằng đầu hả em"

"em quên , hì hì vậy bé ở nhà em mua đồ ăn về cho bé nhá? Mà bé ăn gì?"

"gì cũng được"

"sao nghe quen quá vậy trời, mà thôi em đi đây" cậu vẫy tai bái bai anh

tuy cậu chỉ đi mua đồ ăn sáng về cho em thôi nhưng ăn mặc rất chỉnh chu, nước hoa đồ này nọ, trông cậu cứ như chuẩn bị đi hẹn hò vậy!?

anh thấy vậy cũng không đúng nên ráng lết thân này đi theo dõi cậu xem cậu đi đâu mà chỉnh chu như thế

/nơi nào đó/

"aaaaa, anh nhớ bé yêu quá à" cậu vừa nói tay thì vừa nựng má ả kia

"em cũng nhớ anh nữa, mà khi nào anh mới chia tay thằng đó vậy, em chán cái cảnh yêu mà không công khai như này rồi" ả phụng phịu nói với giọng hờn dỗi

"à anh...có chút yêu anh ta" cậu bối rối khi ả ta nói

"anh đi ra đi" ả xua đuổi cậu

"thôi mà, giờ anh với em đi ăn ha?"

phía bên góc tường kia nãy giờ có 1 người đang theo dõi 2 con người tình tứ kia..

"à.."

không biết từ khi nào, nước mắt lại rơi trên má em rồi...rõ ràng là em rất mạnh mẽ mà...phải em rất mạnh em, em có thể chịu đựng cả thế giới toxic em, nhưng giờ em lại để em mắt em rơi ra giọt lệ vì thằng đéo ra gì thế này?

"thôi, buông bỏ nhau thôi" em chạy về

chân em chưa đi được bình thường vì tối hôm qua em vận động mạnh rất nhiều nên còn hạn chế

nhưng đến một ngã tư thì...

/đùng/

một chiếc xe tải đang đi gấp trên đường nên đã mất thắng khi thấy em chạy gấp qua đường

"cậu ơi, cậu có sao không?"

"đưa cậu ấy vào bệnh viện đi"

nhìn người mình thương tươi cười với người khác, em có chút nhói lòng

em ngã ra đường, đầu em thì đầy máu, mặt em tái nhợt đi và má em vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt ban nãy..

--------------------------------------------------
02.09.23-23:43
[bun:nay lễ chúc ae lễ dui dẻ mặc dù sáng t có viết nh quên nay lễ, g chúc có muộn quá không nhỉ?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy