chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau 2 tháng thì đã có người tìm được tung tích của anh , có người nói anh đã chết , có người nói anh ra nước ngoài để phát truyển... nhưng nếu anh đi sao anh lại không nói với cậu , kì này anh về , cậu mà không đè anh ra thì anh không phải là Hoàng Đức Duy nữa

hôm nay anh lại khóc , khóc đến sưng cả mắt ... chiếc gối màu trắng nhoè đi vì nước mắt của anh... tại sao lại như vậy chứ? rõ ràng là hai người đang rất hạnh phúc mà.. cậu không sót thương anh dù chỉ một chút thôi sao đức duy? chỉ vì một đứa con gái qua đường thôi sao? chẳng phải chúng ta đã từng trải qua biết bao kỉ niệm khó quên mà... cậu không nhớ dù chỉ một chút thôi sao?

hàng trăm câu hỏi được đặt lên trong đầu Quang Anh , có lẽ anh nghĩ suy nhiều rồi nên ngất đi mất.

hôm nay nhóm bray đến thăm anh nhưng lại vắng mặt người mà anh mong chờ nhất , có lẽ cậu ta ở bênh ả hạnh phúc hơn khi cạnh một người không biết nhẹ nhàng như anh rồi... mọi người cứ nghĩ anh ngủ nên không dám làm ồn sợ phiền đến anh. chỉ đặt ít trái cây , một bát cháo và ly sữa nóng trên bàn cho anh thôi rồi cũng nhà ai nấy về

bên đây , đức duy vẫn không tìm được tung tích của anh . Duy sai rồi... anh về với Duy được không?

Duy khóc như một đứa trẻ ... gào lên trong vô vọng , ngôi nhà này không còn ai dỗ dành cậu nữa rồi.

sáng hôm sau mọi người vẫn đến thăm anh , chỉ mong anh ăn chút gì đó để tên bồ anh bớt báo lại.nhưng khi mọi người đến phòng anh thì...

Dt:"ô vãi mùi gì hôi vậyyy"

Dick:"mày nín , bệnh viện mà la làng vậy?"

Umie:"mùi đồ ăn thiêu đó mọi người"

Bray:"có nghĩa là thằng Rhy chưa ăn gì á?"

Dlow:"u uồi ôi , chắc lại ngủ từ qua giờ rồi"

Lor:"gì, thằng này sao ngủ như chết v-"

2T:"ấy chớt, nói vậy bậy quá"

Yuno:"bậy quá bậy"

Bray:"thôi, người con gái duy nhất của team, vô trước đi em"

Umie:"ơ kìa anhhhh"

DT:"thôi anh đi với em?"

Umie:"dạ đượcc"

Bray:"tụi bây coi nó kìa! Tao đi méc Bâus"

sau khi mọi người vào hết thì ôi thôi... phòng anh nồng nặc mùi đồ ăn ôi thiu, sữa của mọi người mua cho anh cũng bị lên dòi... trông gớm lắm. mọi người đành gọi lao công dọn lại phòng cho anh. không biết anh ngủ kiểu gì mà 1 ngày rồi anh chưa thức nữa.

hôm nay bác sĩ đến phòng anh để kiểm tra sức khỏe nhưng lại không thấy anh có động tĩnh gì... bác sĩ thăm khám anh sau 3p thì thở dài đi ra nói với mọi người

trong lúc đó đội andree đến. cứ nghĩ mọi người sẽ không đến cơ đấy ,nhưng mà học trò cưng của anh bâus mà... sao mà bỏ được cơ chứ !? bồ nó lại là học trò của em yêu mình, hais không biết có nên hỏi tội nó không đây.

Bâus:"sao rồi bác sĩ?"

bs:"người nhà yên tâm , anh ấy chỉ do mệt quá mà ngất thôi chứ không nguy hiểm gì. nhưng vẫn phải theo dỗi cậu nhà, sức khỏe vẫn còn yếu và tâm lý làm cậu dễ dàng ra đi với xã hội này thôi."

Richie:"má!"

Strange H:"anh bình tĩnh"

SMO:"chịu rồi"

--------------------------------------------------------
05.09.23-01:37
[bun:vl nay ae có ai đi khai giảng không🥰, t nay đi mà g còn thức viết truyện, nãy t vừa bị ba bắt quả tang thức đêm^^, dm t vừa cắt móng tay xong g bấm phím khó quá=)))ae vote cho t vớii huheoooo]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy