Cặp song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn biết họ nói gì về những cặp song sinh mà, rằng họ có "thần giao cách cảm", đó là mối liên kết tâm linh giữa những cặp song sinh. Trường hợp của tôi và chị gái tôi còn hơn cả như vậy, chúng tôi là một cặp song sinh dính liền.

Để cho các bạn dễ hiểu hơn thì kể từ khi sinh ra, đầu của chúng tôi đã bị dính vào nhau. Chúng tôi chia sẻ với nhau một phần của hộp sọ, một số mô não nhưng bộ não thì lại tách biệt.

Tuy đó có thể bị coi là một khuyết điểm, nhưng chúng tôi đã có thể thích ứng với nó qua thời gian. Dù nó sẽ khiến việc sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi không được như những người bình thường khác, nhưng chúng tôi có một điều đặc biệt mà không người bình thường nào có được, đó là khả năng "thần giao cách cảm".

Cả hai chúng tôi sẽ biết được người kia đang nghĩ gì, cảm thấy gì, đôi khi chúng tôi còn chia sẻ với nhau cùng một giấc mơ. Nó giúp cho chúng tôi thân thiết với nhau, kể cả nếu như không bị dính liền về thể chất thì chúng tôi cũng đã dính liền với nhau về mặt tinh thần rồi. Và điều đó đã bị thay đổi khi chúng tôi lên 16 tuổi.

Một ngày nọ, chị tôi bị lên cơn khó thở, bố mẹ chúng tôi đã đưa cả hai đến bệnh viện để xét nghiệm. Kết quả của bác sĩ cho thấy chị tôi bị mắc bệnh tim, cần phải làm phẫu thuật. Bác sĩ nói rất nhiều thứ về cuộc phẫu thuật với những từ ngữ y khoa khó hiểu, tất cả những gì tôi có thể hiểu được là căn bệnh tim của chị tôi nguyên do là từ việc chúng tôi bị dính liền, và cần phải làm phẫu thuật tách chúng tôi ra. Điều làm tôi lo lắng nhất là, cuộc phẫu thuật này có khả năng tử vong, tuy không cao nhưng cũng đủ để người tôi run lên. Nhưng nếu không phẫu thuật thì chị tôi chắc chắn sẽ chết và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của tôi.

Sau một thời gian suy nghĩ, chúng tôi cùng bố mẹ đã quyết định rằng sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật. Nhìn vào mặt tích cực thì, cuộc phẫu thuật thành công không chỉ cứu sống chị tôi mà còn mở ra một chân trời mới cho cả hai chúng tôi nữa.

Đêm trước ngày lên bàn phẫu thuật, tôi và chị tôi không thể ngủ được. Cả hai trò chuyện về cuộc sống sau khi tách ra khỏi nhau, về những việc mà trước đây chúng tôi không thể làm được khi bị dính liền. Trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, chị tôi đã an ủi để tôi cảm thấy thoải mái hơn.

"Không gì có thể tách chúng ta ra cả, chúng ta vẫn còn thần giao cách cảm cơ mà, chị sẽ luôn ở bên em, dù có ở bất cứ đâu."

-----

Các bạn có tin vào địa ngục không? Hoặc thế giới bên kia? Tôi phải thấy nó mỗi khi nhắm mắt lại quá 5 phút, việc đi ngủ trở nên quá khó khăn với tôi. Mỗi khi ngủ là tôi đều gặp phải những cơn ác mộng khủng khiếp, về khung cảnh của một vùng đất chết, những tiếng gào thét ai oán.

Cơn hành hạ này bắt đầu kể từ khi chị tôi qua đời trên bàn phẫu thuật vào 1 năm trước.

Tôi liên tục nghe thấy tiếng thì thầm trong đầu khi ở một mình trong phòng.

"Chị sẽ luôn ở bên em, dù có ở bất cứ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro