Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Theo bản đồ thì phía bên trái là hướng tới phòng hiệu trưởng. Mà tại sao ta lại phải tới phòng hiệu trưởng?

- Cái này thì phải nên hỏi ông ta. Tôi không biết gì hết.

- Quả nhiên nói chuyện với cô quả là quyết định sai lầm nhất của đời tôi mà (thở dài).

- Tôi không thuê mướn anh, anh nghĩ tôi vui chắc.

Mới chỉ vào trường thôi mà Thiên Kim và Thiên Phong đã bất đồng với nhau. Khổ nỗi cả 2 lại mắc bệnh mù đường nên mọi chuyện càng rắc rối. Liệu tới khi nào thì họ mới tới được lớp học của mình đây?

May mắn thay, cuộc cãi vã của họ đã đi đến hồi kết. Họ đã tìm được phòng hiệu trưởng- nơi quyết định tương lai họ.

- Chậc. Cái trường này quá thô lỗ rồi. Tại sao lại không có người chỉ đường chứ làm tụi này tìm nãy giờ.

Thiên Phong thầm trách sự thiếu trách nhiệm của trường học này với hắn. Cái trường không khác gì mê cung vòng vèo vòng vèo khiến cho những người mù đường như Phong và Kim dù đã có bản đồ nhưng vẫn không thể làm gì (bất lực).

[Tiếng gõ cửa]

Bước vào trong phòng, cả 2 anh em đều cảm nhận 1 luồng "âm khí" u ám lạ thường.

- Cái phòng gì mà như địa ngục.

- Không lẽ hiệu trưởng ở đây là người "cõi âm"?

Người đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế kia chính là hiệu trưởng. 1 người đàn ông trung niên, với khuôn mặt cười nhưng vẫn không thể che dấu được "sát khí" ẩn xung quanh mình.

- Chào mừng 2 em đã tới ngôi trường của ta. Được chào đón 2 em ở đây là 1 niềm vinh hạnh lớn.

Người đàn ông đó đứng dậy với nụ cười rồi tiến về phía cô và hắn.

Cảm giác gò bó quá! Khó thở quá! Như cảm nhận được gì đó nguy hiểm, cả cô và hắn theo phản xạ đều cùng lùi lạnh 1 lúc.

- Cả cô/anh đều cảm thấy sao?

Câu hỏi mà 2 người hỏi đều cùng 1 chủ đề. Khó lắm mới thấy được sự trùng lặp này. Hiệu trưởng rốt cuộc là người như thế nào mà lại khiến 2 gười đề phòng đến vậy?

- Thầy đây là....

Lấy lại được bình tĩnh cô hỏithầy bằng giọng nghiêm túc.

- Ta là Hứa Mạc Châu là hiệu trường ngôi trường này. Ngôi trường xuất sắc nằm top 5 trên tổng số 10 trường điểm tốt nhất nơi này, p...

- Thầy không cần phải khoe mẽ thứ danh hão này đâu. Tôi không quan tâm._Hắn bước lên phía trên cắt lời.

- Thứ tôi quan tâm là lớp học. Đừng làm phí phạm thêm thời gian của tôi...à không phải là của chúng ta đúng hơn_Cô tiếp lời hắn.

- Hahaha... 2 người đúng là xấc láo.Ta đã xem thông tin của 2 người. Cặp song sinh Hoàng Thiên Phong- Hoàng Thiên Kim đã chuyển trường 6 lần tính cả lần này là lần thứ 7. Quả nhiên vị tiểu thư và cậu chủ này thú vị hơn ta nghĩ.

Hiệu trưởng từ từ tiến về ghế ngồi nói bằng giọng mỉa mai.

- Thú vị chỗ nào vậy? Từng câu từng chữ mà thầy nói đều có ý mỉa mai bọn này. Nếu được quyết định chọn lựa thì có lẽ thầy sẽ không bao giờ được gặp lại 2 bọn tôi đâu.

Hắn khẽ cười nhếch mép.

- Khẩu khí khá lớn. Rất ấn tượng. 2 người nên nhớ trên cương vị của 1 hiệu trưởng ta có thể quyết định giữ 2 người hoặc ném 2 người như 1 đống rác vô giá trị. Không sợ sao?

Điệu cười của ông ta dần trở nên nham hiểm cùng với đôi mắt sắc lạnh càng khiến câu chữ của ông ta trở nên đanh thép nhưng có lẽ vô dụng với cô và hắn. Đây không phải là lần đầu 2 người nghe những lời này nhưng đây là lần đầu tiên cả 2 cảm thấy phấn khích như lúc này.

- Xin lỗi nhưng tôi không sợ đâu. Đúng chứ?

Hắn khẽ cười và đáp lại bằng giọng thản nhiên, quay sang cô.

- Chậc. Dù không muốn nhưng lời của anh ta cũng đúng là lời tôi định nói. Vậy? Thầy tính sao?

Mặt của cô lúc này lộ rõ vẻ thách thức không hề nao núng hay lo lắng bất cứ điều gì.

- Hahhaaaha...

Hàng loạt tiếng cười của hiệu trưởng như phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng vốn có khiến cả cô và hắn đều ngạc nhiên.

- Thầy cười gì vậy? Có chuyện gì đáng để cười không?

- Quả nhiên thú vị. 2 người có thể học ở đây nhưng nên nhớ đây là 1 trường danh tiếng vì thế ta sẽ phải loại bỏ những thứ làm cản đường bước thành công của ta. Hãy cố gắng đi và cho ta thấy rằng 2 người không vô dụng.

Nghe câu trả lời của hiệu trưởng cả 2 đều tỏ ra chán nản.

- 1 hiệu trưởng coi học sinh của mình là công cụ chiến thắng. Đó là lời lẽ của 1 hiệu trưởng sao?

- Nhưng xin lỗi có lẽ bọn này không đáng để ông hy vọng rỒi. Chắc thầy không biết bọn này là "thất bại của tạo hóa" sinh ra không phải chỉ để học thôi đâu.

- Thật may mắn là không phải kiếm tra đầu vào. (do gia đình cô có quen với người nằm trong hội đồng, họ đã dùng mối quan hệ để nhờ cậy giúp cô vào hắn có thể vào trường chót lọt mà không phải kiểm tra đầu vào).

Nghe xong những lời này thầy vẫn không có chút cảm xúc phẫn nộ gì. Là kìm nén hay sao? Ai cũng nói việc dạy dỗ 2 người chính là cơ hội để học cách kiềm chế.

- Đó cũng chính là lý do ta đang băn khoăn về việc quyết định đưa 2 người vào lớp nào. Có lẽ sẽ lại có bài test nhỏ cho 2 người.

Nói xong thầy rút 2 bài kiểm tra khác nhau để trước mặt cô và hắn.

Cái quái gì thế? Trong đầu hắn thầm nguyền rủa hiệu trưởng. Khổ thân.

Cầm tờ đề trên tay, họ đọc lướt qua rồi xé đôi cùng điệu cười ngây thơ (chắc Hoàng Thiên Kim không thể cười "hồn nhiên" rồi).

- Em lỡ xé mất tiêu rồi!

Cả 2 ném tờ giấy vô giá trị kia 1 mạch vào thùng rác phía sau mà không cần nhìn. Mặt thầy đã có chút "khởi sắc", có lẽ cô và hắn đã thành công trong việc chọc tức hiệu trưởng rồi. Vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu dần dần trở nên tức giận.

- 2 người dám chế giễu trường học vậy sao còn muốn tới. Rốt cuộc mục đích sau cùng của 2 người là gì?

Hiệu trường đập bàn 1 cái mạnh khiến cho đồ đạc trên bàn đổ ngã.

- Tôi chỉ muốn có 1 cuộc sống học sinh bình thường thôi. Bình thường thôi. Điều quan trọng nên nhắc lại 2 lần.

Cô nói bằng giọng thản nhiên, cô không hề quan tâm đến vẻ mặt tức giận của hiệu trưởng. Dù bầu trời có sập xuống hay bị rẽ làm đôi cũng không liên quan đến cô nên việc thầy tức cũng không phải việc cô quan tâm.

Sau cùng người thầy tội nghiệp này xuất hiện ngầu như vậy nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì với 2 tội đồ đành bất lực nhẫn nhịn, thở dài 1 tiếng.

- 2 người đúng là bất trị thật. 2/10 chính là lớp của 2 người. Chờ chút, ta sẽ gọi giáo viên tới.

Note: trường học vẫn như trường c3 bình thường , học 3 năm: năm nhất, năm 2, năm 3. Cô và hắn đã 17 nên học năm 2 lớp học thứ 10 (tức lớp bét, ở đây là khóa cho học sinh cá biệt nhất). Mỗi năm chia làm 10 cấp độ. Lớp 1 là giỏi nhất, lớp 10 là yếu nhất. Nói 2/10 là khóa học đặc biệt bởi trong lớp hội tủ đủ các thể loại nghịch ngợm và dốt nhưng lại là con của những nhà giàu.

Từ phía ngoài cửa bước vào 1 giáo viên mà như không phải giáo viên.

1 giáo viên với khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác bước tới bàn hiệu trưởng đập quyển sách cô cầm trên tay xuống.

- Này! Lại có chuyện gì nữa mà ông cứ gọi tôi vậy? Hiệu trưởng.

- Hãy đưa 2 đứa nhóc này về lớp cô. Học sinh mới (ném 2 tập hồ sơ xuống bàn) đây là hồ sơ của 2 nhóc đó.

Có vẻ như hiệu trưởng nhà ta đã quá quen với hành động thô lỗ này của vị giáo viên kia. Có điều thắc mắc là rốt cuộc vị giáo viên đó là ai mà lại tự tin bày tỏ tính cách thật của mình trước mặt hiệu trưởng vậy?

- À là 2 nhóc này sao? Lại là 2 nhóc tội nghiệp nữa. Chậc...

Vị giáo viên kia quay mặt lại về phía cô và hắn, khẽ lắc đầu thở dài.

- Tôi là Hứa Linh Anh, English teacher. Nice to meet you!. And sắp tới 2 đứa sẽ trở thành 1 phần trong đại gia đình "đặc biệt" của tôi. Hãy sẵn sàng đi.

Cô tiếp tục nói nhưng vẻ mặt thay đổi, cô có 1 nụ cười khá thân thiện.

- Cô cười lên trông xinh hơn đấy!

Hắn nở nụ cười tinh nghịch trêu chọc người giáo viên mới của mình.

- Chậc. Anh nên kiềm chế 1 chút đi dù gì đó cũng là giáo viên đấy!

Cô khẽ cau mày, huých vào sườn hắn.

- Có sao đâu! Chỉ là lời xã giao thôi mà (quay sang cô giáo) vậy ta mau về lớp thôi.

Nói xong giáo viên đưa họ tới lớp học của mình.

- Hứa Linh Anh à? Hứa Mạc Châu? Hứa?

Đi đường cô luôn miệng lẩm bẩm 2 cái tên cô vừa nghe.

- Im miệng đi! Cô phiền thật. Miệng cứ lẩm bẩm cái gì vậy?

- Cô Hứa? Cô và hiệu trưởng là mối quan hệ gì vậy? Hay chỉ đơn giản là trùng họ?

Bỏ qua lời than phiền của hắn, cô hướng mắt tới cô Hứa. Khi nghe câu hỏi cô bỗng đứng khựng lại.

- Trùng họ sao? Ước gì điều đó là đúng nhưng thực chất tôi là em gái cùng cha khác mẹ với hắn ta. Sống trong nhà hắn suốt bao nhiêu năm qua tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi làm anh em với hắn cả. Chỉ tại vì mẹ tôi là vợ lẽ...

Từ trước tới giờ cô Hứa luôn mang tiếng là khó tính, nghiêm khắc, khó tiếp cận vậy mà không hiểu sao lại tính kể chuyện của mình cho 2 người xa lạ. Giọng cô bỗng trầm xuống.

- Tôi không hỏi kĩ vậy đâu. Chỉ là tò mò quan hệ chút thôi. Quả thật làm anh em với ông ta cô khá thiệt thòi rồi.

- Này! Lý do cô làm giáo viên là vì cái gì vậy? Tôi chắc chắn nó không hề đơn giản chỉ là thích thôi đâu!

Cũng cảm thấy tò mò, hắn đặt ra 1 câu hỏi cho cô giáo của mình. 1 câu hỏi dường như chứa đựng cả nội dung câu chuyện sâu xa bên trong. Lúc đầu mặt cô hơi ngạc nhiên nhưng sau cùng cô đã nở 1 nụ cười giòn tan.

- Hahaha... Rốt cuộc thì 2 đứa... Có thật là 17 tuổi không vậy? Có vẻ như 2 người đã hiểu rõ mọi chuyện quá nhanh rồi đấy.

Cô ngầm hiểu được câu hỏi của A Phong. Có vẻ như hắn đã đoán trước mọi việc.

- Cô làm giáo viên và vào trường của ông ta chỉ vì muốn chứng tỏ rằng bản thân cô không hề vô dụng như ông ta nghĩ. Cô đảm nhận việc trở thành giáo viên của lớp đặc biệt là bởi cô muốn chứng tỏ rằng mình có đủ khả năng để đưa lớp yếu nhất đi lên. Chỉ tiếc rằng cô nghĩ quá đơn giản rồi đấy. Có lẽ tôi đã đúng nhỉ?

- Không sai. Việc trở thành chủ nhiệm lớp học này là quá sức với tôi rồi. Tôi đã quên mất việc đó.

Nghe hắn với cô Hứa nói chuyện mà Thiên Kim vẫn không hiểu gì cả. Cứ nhìn ngơ ngác họ. Sau 1 hồi suy ngẫm, nối ghép những mảnh vỡ mà hắn nói cô mới hiểu rồi bắt đầu nối ghép sự việc. Lần đầu tiên cô thấy lý luận của hắn lại sắc bén tới vậy.

- Dù chỉ mới gặp nhưng rõ ràng ông ta không phải người tầm thường. Sát khi lộ rất rõ trên mặt ông ta dù ông ta đang cố che dấu nó.

- Sát khí à? Thứ đó, ngay từ lần đầu gặp đã khiến tôi sợ run người.

Hứa Linh Anh trầm ngâm suy nghĩ 1 là rồi chuyển sắc mặt từ tươi cười sang giận dữ.

- Khi tôi chỉ là 1 đứa trẻ 10 tuổi thì mẹ tôi đã mất. Vì thế nên cha của hắn đã đến đón tôi về nhà ông ta sống. Rõ ràng chính lão ta là người đã hất hủi mẹ con tôi trước vậy mà lão ta dám ép tôi đi. Ép tôi phải rời xe mẹ của mình... Còn hắn thì giống hệt cha của hắn, hắn chính là kẻ đã hàng ngày sỉ nhục mẹ và tôi rằng tôi chỉ là đứa con hoang, bẩn thỉu, rằng tôi không xứng để được ở đây, không xứng để trở thành người thừa kế tài sản. Kể từ đó tôi đã thề nhất định sẽ khiến hắn phải hối hận vì những chuyện đã làm.

Cô vừa nói vừa đập tay như trút hết cơn tức giận lên bức tường gần đó. Tường- san thật tội nghiệp, mong là không bị nứt.

- Này Thiên Kim, cô đếm được bao nhiêu chiếc là rơi rồi?

- 15 cái rồi, còn anh?

- Tôi đếm được 24 cái rồi đấy phủ phư... Tôi thắng.

Không hề quan tâm tới câu chuyện mà cô Hứa tốn hơi tốn sức kể mà cô và hắn chỉ chú tâm tới mấy chiếc là đang rơi ngoài sân kia.

- Cô nói xong rồi hả?

- Cô nghĩ việc nói những chuyện đó sẽ khiến bọn em học tốt lên sao?

- Xin lỗi, điều đó có thể em không làm được. Cũng muộn rồi, ta nên đi vào lớp mau thôi cô.

Có vẻ như dù họ không để tâm tới câu chuyện nhưng họ đã nghĩ điều gì đó mà thay đổi cách xưng hô của mình. Đó có thể là 1 dấu hiệu tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro