3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s một xíu : ở lớp là T.Chi  trong thân xác của T.Anh và ở nhà là nguợc lại .2 nguời tồn tại song song
 

***********

      Đã tiết cuối của buổi học mà mưa cứ rơi không ngừng mãi cho đến lúc ra về vẫn chưa có dấu hiệu tạnh đi . T.Anh lo bởi vì quên không đem áo mưa hay ô gì hết .

    Sảnh chính của truờng thật ồn ào bởi cũng có nhiều học sinh cũng không mang theo áo mưa . Chi len mình ra khỏi đám đông ra chỗ hành lang gần nhà xe bởi cả cô lẫn Anh đều ghét nơi đông nguời . T.Anh đứng một mình lặng nhìn mưa còn Chi thì chạy ra đùa nghịch duới mưa( tất nhiên là không ai thấy cả )

    T.Anh nhớ đến những cơn mưa của ngày xưa , mang đầy vẻ hồn nhiên vị ngọt của tuổi thơ .  Ngày ấy ,cô hay thích tắm mình duới những cơn mưa nhưng cũng có lú trốn mình trong chăn bởi tiếng sấm , chớp đáng sợ . Khi nguời uớt nhẹp thì cũng có mẹ lo lắng tắm gội lại cho cô , sợ tiếng sẩm thì mẹ cũng âu yếm vỗ về . Tuổi thơ , đẹp thật đấy , đơn giản vì có mẹ còn bây giờ thì bà mãi mãi rời xa cô rồi .

    Đứng bần thần một hồi lâu thì có tiếng gọi làm cô thoát ra khỏi dòng kí ức , là lớp truởng Nhân .

    - Nè , làm gì mà đứng như nguời mất hồn vậy hả ? Không mang áo mư đúng không ? Cầm lấy này !
 
      Rồi cô nhận lấy chiếc dù gấp của Nhân .

     - Ơ ... cảm ơn nhé ! Còn ông...

     - Phóng xe nhanh thôi ấy mà !  - Nhân cuời rồi chạy vụt duới mưa với chiếc xe đạp .

     - Nhưng ....nhưng mà .... !

      T.Anh cảm thấy áy náy quá . Vì cô mà Nhân chịu ướt mà về . Mà tại sao cậu ta lại làm như vậy chứ ? Thật là khó hiểu mà . Tiếng Chi hối về nhà nhanh cũng chẳng làm cô ngưng nhĩ về hành động ấy .

      Vừa mới ra khỏi cổng cô bắt gặp Tùng - em  cô từ quán nét chui ra . Lại cúp tiết nữa rồi  , chẳng lo học hành gì cả . Nó chui vào ô của cô đi ké .

   Tuởng là đuợc đi yên ổn với thằng quỉ này chứ ai dè :

    - Cho muợn cái ô về truớc nhé !

     Khỏi cần biết cô chị mình có đồng ý hay không Tùng cũng giật luôn cái ô chạy truớc .

     Tự nhiên hôm nay T.Anh lại thấy tức giận với Tùng dù nhiều lần nó cũng chọc cô .

     - Thằng kia ! Sao mày tự nhiên như ruồi thế hả ? - Rồi cô ruợt theo thằng em trời đánh . 

   Chi đứng nhìn con em của mình mà bó tay luôn . T.Anh trầm tính như mọi khi đâu nhỉ .Cô tự hỏi rồi cũng chạy theo .

    Về đuợc đến nhà thì nguời ngợm cũng ướt như chuột lột . Cô vội thay đồ rồi xuống nhà duới .  Ý tốt của Nhân , cô nhận . Là cậu ta không muốn cô bị uớt về nhà vậy mà ... Phải làm gì cảm ơn mới được .

****

   Một ngày mới nữa lại đến . Hôm nay lớp của T.Anh có tiết dự giờ môn địa của thầy Hải khó tính . Cả lớp ai cũng chẳng có thiện cảm với thầy bởi cứ mỗi lần vào lớp là thầy lại bắt đầu bài ca : tôi chưa gặp cái lớp nào như cái lớp này và lớp nguời ta ngoan ngoãn ...Ấy vậy mà cũng chọn lớp 9a2 này để làm tiết dự giờ .

   Cả lớp muốn chơi thầy một vố . Thế là cả tiết học ấy lớp bỗng trở nên ngoan ngoãn im thin thít , không ho he nửa lời và cũng chẳng ai phát biểu cả . Thầy bị một phen mất mặt với đồng nghiệp ,may sao vẫn có trò cưng là cô , nhưng không thể cứ gọi một học sinh mãi đuợc . Lớp hôm nay " ngoan" theo kiểu phá phách riêng .

     Ra về cô lại vòng ra phía hành lang hôm qua đợi Nhân  . Định là sáng gặp là trả lại luôn cái ô mà lại quên béng mất .
Nhân là lớp truởng cũng là Hội trưởng hội học sinh , nhiều việc nên hay là nguời về muộn, làm cô đứng đợi một lúc lâu . Can cái tội đãng trí cơ . 

    - Giờ này mà còn chưa về nữa à ? Đợi ai hả ? - Nhân dắt chiếc xe ra bắt gặp T.Anh quan tâm hỏi .

    - Đợi ông chứ đợi ai ? Hôm qua ...cảm ơn nhiều lắm  ! Mà tại sao vì tui mà ông lại dầm mưa về vậy ?

    - Ờ ..thì có sao đâu , bạn bè cả ? Mưa có chút xíu , nhằm nhò gì ! - Nhân giải thích . Thực ra thì đâu phải như vậy đâu .
 
   - Trả ông cái ô này ! Cảm ơn nhiều nghen ! - Cô chìa chiếc ô đưa cho cậu bạn cùng với thứ tối qua cất công ,tỉ mẩn làm .

   - Có gì đâu mà khách sáo thế nhỉ !

   - Ờm , bye nha, mai gặp ! - Nói lời tạm biệt rồi T.Anh chạy một mạch ra khỏi cổng trường .

   Nhân thì bật cuời trước dáng đi hấp tấp của Thùy . Học với nhau ngần ấy năm , lần đầu cậu thấy cô bạn trầm tính lại như vậy . Thấy chiếc ô hơi lạ , cậu giở tay ra xem . Thì ra là một chiếc móc khóa màu xanh . Khéo thật đấy , từng dường chỉ dều đặn mà thẳng tắp . Cậu mân mê chiếc móc khóa chợt mỉm cuời , một nụ cười của nắng .

   

  

  
    

  

    
 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro