Lần đầu hắn yếu tim [taemin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giây cuối cùng của lời hát nhạc nền kết thúc, phim hành động bom tấn đầy sống động kết thúc theo trong tiếc nuối, trên bàn gỗ phòng khách đối diện với chiếc tivi to khủng khiếp mà taehuyng mến thương vất vả mang vác từ Nhật về, rải rác toàn là ngô và các loại snacks khoai tây khác nhau rơi vỡ vụn, cùng vài lon bia bị bóp nát cũng lăn lóc trên bàn gỗ, còn dư giả vài giọt đang chảy ra.
Hắn cầm chiếc điều khiển cảm ứng lên nhấn một nút màu đỏ, trên phần cảm ứng từ xa nháy lên đèn led xanh xanh.
"tạch"
Màn hình đầy sắc màu chói lóa đã chợt chỉ còn là một màu đen bóng loáng của chiếc tivi.
Tae: cút
Kook: cái...cái gì? _ giọng run rẩy, đảo mắt quanh nhà liên tục, cậu cố gắng nở một nụ cười thật tươi làm ngơ chuyện quay về dinh thự của bản thân
Tae: cút!..còn muốn giả vờ, tôi liền cho người đi đốt bộ sưu tập xe BWI của cậu !
Kook: được ...được rồi_ lóc cóc đi ra khẽ mặc chiếc áo khoác dày rồi ôm theo tiểu cơm nắm tóc vàng ra theo, kéo cửa ra... Phù~Phù~(gió là gió mấy mẹ ạ)
Kook: tae...tae à.. _quay mặt ra thì gặp ngay ánh mắt phượng của hắn sắc bén như đang chém vào người cậu, sợ hãi chạy thẳng vào chiếc trực thăng đối diện cửa chính của dinh thự này, bay đi thật nhanh.
Tae: phù~ thật phiền phức _hắn nhắm mắt đưa tay lên xoa mớ tóc tóc đỏ chói lên vì khô từ lúc nào, nghĩ một lúc lại nhăn mặt, mạnh tay xoa cho rối lên!!
Đột nhiên hắn dừng lại, nhìn sang Min Min, một vẻ lạ thường dường như hút lấy hắn. Đi lại gần rồi quỳ xuống, gương mặt hiện giờ của hắn nhu mì hơn bất cứ lúc nào.
Tae: chà..quên mất em đã ngủ ở đây nhỉ_ lần đầu tiên hắn yếu lòng đắm chìm trong suy nghĩ ..."quan tâm"...hay"nhất thời quan tâm "
Hắn vẫn không ngừng lại ở suy nghĩ vớ vẩn nhất từ trước đến giờ của hắn ( vớ vẩn!!! Vớ vẩn cái con mẹ con tác giả ấy)
Đưa tay lên vuốt nhẹ vài cái trên mái tóc nâu bóng của Min Min.
Tae: haiz~..
Được một lúc, liền bế đứa nhóc nhỏ bé này lên tầng, thật không biết ăn được bao nhiêu mà vẫn thật nhỏ bé, trắng trắng mềm mềm như một cục cơm nắm vậy, vừa đưa tay vòng qua ôm lấy đứa nhóc này đã có cảm giác hắn như bao trọn một thế giới nhỏ bé, lại có cảm giác muốn cưng chiều bảo vệ, hắn có vẻ đã xao xuyến.
Lắc đầu lại một chút, tỉnh táo còn đưa nhóc ấy lên phòng nào, tự một lời nhắc nhở chính bản thân phải khẩn trương, nhóc ấy được hắn ôm vào lòng rồi cũng chẳng thấy ấm hơn được mấy đâu, cho dù cũng đã bật máy sưởi trong nhà, nhưng khi hắn nắm thử vào bàn chân nhỏ thì vẫn thấy lạnh, huhu lạnh quá, phải nhanh nhanh lên phòng còn ôm nhóc ngủ nữa. Seoul rơi tuyết rồi.







Ngày:24/4/2019
Thời gian:00h16 đêm
💗 💗 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro