tòa án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tòa án căng đến khó thở, chỉ cần nói một tiếng liền đứt dây thanh quản, ai nấy dường như trầm mặc và thương hại một người vợ khóc lóc đau khổ, và hình ảnh trễm trệ ngồi trên ghế một ông chủ tỷ phú đầu trọc bụng phệ, dường như thái độ của ông ấy đang nắm chắc phần thắng, nhếch mép cười rất đắc í.
   Tòa án_đập búa: vâng, cuộc giành quyền nuôi con đã thuộc về ông Park Min Kueu.
Soek Jin: không! Không được!!! Đừng...đừng giao chúng cho ông ta , tôi không cho phép các người làm như vậy!!! Không...  _ bà ta ra sức dãy giụa nhưng lại bị nhiều giám hộ tòa án giữ chặt lại. Nếu có thể thả lỏng bà ấy khả năng sẽ xông ra phía ông tỷ phú kia mà cắn xé.
Soek Jin: không...không!!! Tôi xin các người, ông ta sẽ đánh chúng...đánh chúng mỗi ngày...không, không được tôi..tôi sẽ đưa tiền cho mấy người..
Tòa án: tòa đã phân giải
Soek Jin: KHông...
Tòa án: tòa xin giải tán_đập búa
Bà ngã ngửa ra đằng trước, ánh mắt đen kịt rơi xuống đáy vực thẳm, mất hết hi vọng, mất hết thật rồi
Soek Jin: không được...không được...tôi không cho phép các người đụng vào bảo bối..không cho phép...đừng làm gì chúng, chúng không có lỗi.
Trận khóc lóc dài đến rã rời rã họng, trong tòa án không còn một ai, vắng vẻ hiện càng rõ sự đau đớn của bà, cổ họng khô khốc không mấp được cả đôi môi, đầu óc trống rỗng chỉ như một mảng màu đen hiện trước mắt, ngay cả ý thức cũng không còn lưu lại.
Hầu gái Marno nhanh chân đi vào đỡ bà dậy đến mệt mỏi cho đến khi lên xe. Chiếc xe đen chuyển bánh xa dần với tòa án tối cao.
Soek Jin: hay về biệt thự Ngự Viên_mỏi mệt, khản đặc quấn lấy cổ bà, dường như phải rất cố gắng. Phải, bà phải về gặp chúng lần cuối để chúng có trải qua cái gì cũng không quên bà, nhất định không quên.
Chúng vẫn đợi bà ở Ngự Viên, vậy chúng sẽ đợi bà cho đến khi bà thành công chứ?
Min Min, Mochi, hãy đợi mẹ nhé...!!?






Ngày 7/4/2019
Thời gian: 1h45 sáng
💜 💜 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro