cuộc gặp gỡ định mệnh của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau... quá... Đi.. bà.. có cần ...phải đánh đau thế... ko ..vậy ?
Hứ...Bà đây thích đánh kiểu thế đấy ! sao có ý kiến gì hả đồ háo sắc ?
Hứ... Tôi ko thèm đấu khẩu miệng với bà nữa đâu , nè dù đó tự về mình đi .
Còn ông thì sao ? Có mỗi một cây dù thôi mà về chung đi .
Hehe..Đang lo lắng sao , Hay là Bà thích tôi luôn rồi đúng ko ?
Ha...chẳng.. qua.. nếu ông bị cảm lạnh thì tôi ... đây phải bỏ ..thời gian chăm ...sóc... rồi ..còn... Thêm...cái...vụ tốn... tiền thuốc ... chứ... thích ... thích.. cái gì " giật thốt"
T/g : vô trúng tim đen chị Dzồi =>
thôi tôi về đây , mai nhớ dậy sớm đi làm đó nha bà chằn Tinh" đi khuất "
Hứ , tên khó ưa " nói thầm "
Chết rồi nảy giờ mình lo tám nhầm với thằng cha kia , sao đây em trai mình chắc đang đói lắm rồi phải nhanh chân chạy về thôi nấu cơm cho thằng bé ăn mới được !

____________tua thời gian ________

Gần về tới nhà rồi , phải tăng tốc thôi
"Chíu , chíu"
Ơ , tiếng gì vậy ..Hình như là tiếng thỏ kêu đúng ko ta ?
" Chíu , chíu "
" Hình như Nó phát ra từ phía thùng rác bên trái thì phải " . Tôi chậm rãi từng bước  tiếng đến đối diện chỗ phát ra tiếng kêu .
Xem kìa là hai bé thỏ đen đáng yêu đây mà , hai em bị chủ bỏ rời à .
"Chíu, chíu " hai con thỏ đen kia ko ngừng tỏ vẻ dễ thương khiến karin phải luôn miệng thốt ra :
"Đáng yêu quá ! Mình muốn đem hai ẻm về nuôi ghê "
Hai em  có muốn chị là chủ mới  của các em ko ? Đồng ý thì kêu tiếng đi .
                         " chíu "
"Vậy là đồng ý rồi đó nghe " karin nhanh tay cầm lấy  cái hộp , rồi thẳng tốc chạy về nhà
_________tua thời gian _____________
     "Chị về rồi đây "
Sao chị về trễ  thế ? em đói muốn chết nè !
Xin lỗi em , tại trời mưa to mà chị lại ko mang theo dù nữa cho nên ....
"Cho nên chị đã cướp dù của anh rễ tương lai rồi đi về , bỏ anh ấy lại đấy  phải ko ? " cậu bé phồng đôi má hồng hào của mình lên rồi  tra hỏi karin .
"Hả ? Em bị gì thế là cậu tự nguyện đưa cho chị rồi bỏ về trước mà , đâu phải lỗi của chị , Mà ai nói với em cậu ta là anh rễ của em vậy , có mơ chị cũng không lấy cậu ta làm chồng đâu" đỏ mặt "
   Chắc ko ?
Thôi bỏ đi, giờ có muốn ăn cơm ko ?
Được rồi, em ko nói nữa là được chứ gì .
End
Mong mn vote , để ad có thêm động lực .
Cảm ơn 😃










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro