10. Bí mật của Hiroto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Chào cậu Ikumi."

        "Đã lâu rồi không gặp. Lần cuối cùng là ở Tokyo nhỉ?". Gã đàn ông nhếch mép. "Cậu chạy đi xa quá, cái thân già này của tôi không theo kịp ngay được."

    Hiroto giữ im lặng, ánh mắt quẳng cho gã vẫn sắc như dao găm. Tay trái siết chặt lại, dáng vẻ sẵn sàng tiến tới thụi cho người trước mặt một cú đấm. Tuy vậy lý trí bảo cậu khoan hãy hành động, chờ xem gã ta định làm gì đã.

    Gã vẫn điềm nhiên như không trước bộ dạng "thân thiện" của Hiroto. Nét cười hằn sâu khiến hai gò má bị đẩy lên cao, đem tới một cảm giác khó chịu mà vẻ điển trai của gã không thể che đi được.

       "Bạn trai nhỏ của cậu đáng yêu đấy". Gã xoa xoa cổ tay, cởi bỏ lớp găng màu trắng xoá. Ánh mắt khiêu khích phóng tới phía Hiroto, có lẽ chờ cậu nổi đoá trước. Đáng tiếc, thiếu niên đối diện vẫn không nhúc nhích, chỉ có đôi lông mày nhíu chặt thêm vài phân. Gã ra vẻ bĩu môi thất vọng.

       "Có vẻ cậu quen đóng vai con mèo nhỏ hiền lành rồi nhỉ?"

      "Tôi cảnh cáo ông, Yune, đừng hòng đụng đến cậu ấy"

  Hiroto quắc mắt nhìn gã gằn từng chữ, nắm tay cũng ngày càng siết chặt, móng tay găm sâu xuống da thịt. Ở phía trước, vẻ mặt Yune vẫn bày ra sự tiếc rẻ, song lại sốt ruột chắt lưỡi.

      "Nếu là trước kia cậu đã đấm tôi một cái rồi, một lời cũng không thèm nói. Tôi rất thích tán gẫu với cậu, nhưng tiếc quá, thời điểm này không phù hợp". Gã nhe răng cười. "Hôm nay, tôi không có thời gian!"

  Dứt lời, bàn tay gã bùng lên một ngọn lửa đen, trong tích tắc thảy mạnh về phía Hiroto. Cậu vụt nghiêng người né được trong gang tấc, tay lập tức phóng ra luồng điện màu xanh biển đối chọi lại với đám lửa đen đang liên tiếp tiến tới. Hai luồng sức mạnh choảng nhau tới tấp trên không trung, tạo ra một màn khói dày đặc vây kín lấy hai người.

  Gã ta rõ ràng là chẳng kiêng nể gì cả, dám ra tay với cậu ở ngay giữa khu dân cư. Chỉ cần một người đi qua thì cả hai sẽ toi, hoặc là người xấu số đó sẽ gặp nguy trước dưới tác động của đám tia lửa điện này. Hiroto muốn dụ gã tới bãi đất trống cách vị trí này khoảng chừng vài trăm mét, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu làm vậy. Dù không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng cậu đang yếu thế hơn trước gã, đốm lửa đen kịt kia vài ba lần suýt liếm cả vào mặt cậu.

      "Cậu nghĩ tôi không chuẩn bị gì mà đã lộ diện à?". Hiroto nghe tiếng Yune cười ha hả sau lớp khói. "Tôi biết cậu vừa trải qua "lễ trưởng thành", hiện giờ cậu hoàn toàn không đấu lại được tôi!"

      "Bớt lời lại một chút, không ai bảo giọng ông khó nghe lắm à?"

  Hiroto cắn răng, phóng thêm một luồng điện nữa từ tay phải. Luồng điện tách ra làm hai, một bên cản lại đám khói đen vây lấy chân trái của cậu, một đằng nhắm thẳng tới gương mặt đang cười đắc ý của Yune, trước khi nó bị đánh bật đi.

  Không cần gã nhắc, Hiroto cũng biết trạng thái của cậu đang không ổn. "Lễ trưởng thành" là thời điểm giống loài của họ suy yếu nhất trước khi chính thức hoàn thiện năng lực của mình, nhưng thời gian phục hồi thường kéo dài từ một đến hai tháng. Cậu nhắm mắt cũng biết cơ hội thắng của mình, nhưng Hiroto đang chờ một điều khác.

  Trái lại, Yune vẫn rất thản nhiên, từ tốn châm thêm một làn lửa nữa siết lấy cổ chân Hiroto, nhưng rồi lại nhả ra, uốn éo trườn lên vai cậu. Động tác như đang trêu đùa, không muốn lập tức kết thúc. Hiroto nháy mắt có dự cảm rất xấu.

  Gã biết ở Bắc Kinh này có ai, nhưng bộ dáng gã chẳng hề e sợ chút nào. Cậu không muốn nghĩ tới tình huống tệ nhất, song lại cảm thấy sức lực mình dần dần cạn kiệt. Hiroto cố dồn luồng điện về một tay, quăng mạnh vào mặt gã. Yune có vẻ không ngờ đến, dòng xanh lam sượt qua mặt gã để lại một vệt máu. Gã lại chắt lưỡi.

      "Cậu lúc nào cũng mạnh tay với tôi."

      "Tôi biết cậu đang nghĩ cái gì, nhưng bỏ đi, anh ta không đến được đâu. Tốt hơn hết là chúng ta kết thúc thôi."

  Hai mắt của Yune loé lên một màu đỏ rực khi gã nhếch mép, và Hiroto biết gã muốn "kết thúc" thật. Cậu chỉ kịp thu lại luồng điện thành một lớp màng mỏng bảo vệ trước mặt, trợn mắt đối diện với quả cầu lửa nhắm thẳng vào mình mà lao tới.

  Ầm một tiếng, khói trắng bốc lên nghi ngút.

  Khi làn khói tan đi, hai người phút trước vừa đứng sờ sờ ở đó biến mất không dấu tích.

  Nếu như có người vô tình lướt ngang qua, người ta sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng một con mèo đen, miệng ngậm cổ một con mèo trắng rồi lao vụt đi dưới ánh hoàng hôn đỏ như máu.

  Trả lại sự yên bình vốn có cho góc phố, như thể chuyện ầm ĩ vừa rồi chưa hề xảy ra.

  Đúng lúc này, một con mèo tam thể vội vàng lao tới, chỉ vừa kịp lúc thấy cụm khói cuối cùng tan đi. Con mèo nhảy lên bằng hai chân, nháy mắt biến thành một cậu thiếu niên cao dong dỏng. Mặt cậu ta cắt không còn một giọt máu, điên cuồng vò đầu bứt tai.

      "Toi rồi!". Trương Gia Nguyên gào lên đau khổ. "Anh AK nhất định sẽ giết mình!!"

.

  Khi Hiroto tỉnh lại, trước mắt cậu là một mảng đen kịt. Đầu cậu đau như búa bổ, nhưng đó không phải điều tệ nhất. Cậu phát hiện ra mình đang bị một sợi dây thừng trói chặt cả tứ chi, hoàn toàn không thể cử động nổi. Cho dù có cố gắng đến đâu thì sợi dây cũng không đứt.

      "Tỉnh rồi à?". Tiếng lộp cộp của đế giày tiếp xúc với nền đất thu hút sự chú ý của Hiroto. Yune đang chậm rãi tiến về phía cậu, gương mặt gã vẫn đeo lên cái cười khinh khỉnh khiến người ta nóng mắt. Gã nhìn xuống bộ dạng chật vật của cậu, lộ ra vẻ đắc ý.

      "Cậu không thoát được sợi dây ấy đâu, đó là niềm tự hào của tôi. Hơn nữa tôi vừa tiêm cho cậu một liều hạn chế sức mạnh, ngoan ngoãn mà nằm yên đi."

      "Ông vẫn vậy nhỉ? Không dám trực tiếp đối đầu với tôi, lén lén lút lút chỉ đợi một kẽ nứt liền chui vào". Hiroto gườm gườm nhìn gã. "Tôi nhớ chúng ta là mèo, không phải gián."

  Cái cười của Yune trượt khỏi khoé miệng, gương mặt chợt rắn đanh lại. Gã không vui, giống như mấy lời của cậu chạm tới chỗ làm gã khó chịu.

      "Cậu biết rõ mà, tôi chẳng thể nào đọ với dòng họ lâu đời như cậu. Cho dù đều là thuần chủng, tôi luôn tự ý thức rất rõ cách biệt giữa chúng ta". Gã lại nặn ra một nụ cười khó coi. "Đó là lý do tôi cần đến sự hợp tác của cậu."

      "Cậu và tôi, còn có những người của tôi và của cậu, là những cá thể mạnh nhất trong giống loài của chúng ta. Chỉ cần chúng ta hợp sức thì đám sinh vật yếu ớt như con người chả là cái đinh gì cả, chúng ta có thể thống trị chúng, điều khiển chúng, bắt chúng mua vui cho ta!"

      "Tôi tự biết sức mình có hạn. Chỉ cần một cái bắt tay từ cậu, tôi sẵn sàng phục tùng cậu, đưa cậu lên vị trí cao nhất."

  Yune nghiêng người làm bộ cung kính, chìa tay về phía Hiroto. Song cậu chỉ lạnh lùng nhìn lại, cân nhắc xem vị trí của mình có đủ khả năng để nhổ vào tay gã một miếng không.

      "Có vẻ ông vẫn chưa bỏ cái suy nghĩ điên rồ ấy nhỉ? Năm năm trước tôi đã trả lời là không, bây giờ cũng vậy."

  Câu trả lời rõ ràng nằm trong dự liệu của gã, nhưng vẻ mặt Yune vẫn xụ xuống đầy thất vọng. Gã rụt tay lại.

      "Cậu mới là người vẫn giữ cái lý tưởng viển vông của dòng họ cậu, rằng con người và chúng ta có thể chung sống hoà bình". Yune thở dài. "Cậu không nhớ ba mẹ mình chết như thế nào sao?"

      "Ba mẹ tôi còn sống!". Hiroto gằn giọng.

      "Phải, phải, họ "mất tích". Mười năm rồi cậu vẫn không từ bỏ, cậu tới đây để tìm họ phải không?". Gã làm bộ tiếc thương, ngồi sụp xuống bên cạnh với tay xoa đầu cậu. Nhưng rất nhanh, năm đầu ngón tay của gã siết chặt vào tóc cậu, kéo gương mặt cậu ngẩng lên đối diện với gã. "Rời xa nơi có hàng đống người bảo vệ cậu, để rồi rơi vào tay của tôi."

      "Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi, cậu không hiểu. Con người không nhân từ với chúng ta, vì vậy tiếc thương chúng chỉ tổ phí thời gian!"

  Ngón tay lạnh băng của gã miết lên dấu vết mờ mờ trên lông mày của Hiroto, chắt lưỡi như tiếc rẻ. Gã ngần ngừ vài giây sau đó mở vạt áo, để lộ ra một vết sẹo ghê rợn kéo dài từ vai trái xuống bụng.

      "Những vết tích này nếu còn chưa đủ để cậu thấy rõ, thì ở ngoài kia vẫn còn vô kể. Có gì mà loài người không dám làm vì mục đích mua vui cho chúng nó, hay coi những loài như ta là chỗ trút giận đâu? Chúng ta là những kẻ có khả năng tự bảo vệ mình còn không tránh khỏi, vậy cậu thử nghĩ xem, những con mèo ngoài kia còn phải chịu những gì?"

      "Nếu cậu không nhớ rõ vết sẹo trên mặt mình, vậy thì chắc chưa quên những gì xảy ra khi cậu mới đến đây chứ? Vì sao lại nằm cạnh đống rác chờ một thằng nhóc đến mang về?"

      "Hay là cậu vẫn đang tơ tưởng đến thằng nhóc ngốc kia đấy à?". Yune nhếch mép, ngón tay lại một lần nữa lùa vào tóc cậu, giật ngược chúng lên. "Sai lầm lớn nhất của giống loài chúng ta chính là tin tưởng con người, yêu thương con người. Và ngây thơ tin rằng loài người cũng sẽ yêu chúng ta..."

      "Lãng phí dòng máu cao quý của giống loài mình, để rồi đổi lại cái gì? Hết thảy đều là dối trá, ảo tưởng, viển vông! Cậu nghĩ rằng nếu cậu ta biết được cậu bạn trai yêu quý và cái con mèo ngoan ngoãn nuôi ở nhà là một, cậu ta còn có thể tiếp tục thương yêu cậu sao?"

  Gã cười khẩy, ánh mắt lại ánh lên một màu đỏ rực.

      "Với cậu ta, cậu sẽ chỉ là thứ quái vật không hơn không kém."

  Hiroto bị gã dúi mạnh xuống sàn, cảm giác một chất lỏng nóng nóng tràn ra từ mũi. Cậu cắn răng, ngẩng đầu nhìn bước chân Yune chầm chậm cách xa mình, gã chỉ thảy lại một câu.

      "Cậu cứ từ từ suy nghĩ đi, nhưng tôi không có nhiều thời gian với cậu đâu."

  Rồi gã đi khuất, bỏ lại cậu một mình trong không gian tối như hũ nút mà Hiroto dần nhận ra là một kho hàng cũ bỏ hoang. Nhưng không thể xác định rõ vị trí này là chỗ nào cả. Cậu ngồi lên cố gắng vần vò với đống dây quanh cơ thể, nhưng sau vài phút đành chấp nhận từ bỏ. Cả cơ thể đều vô lực, rõ ràng liều thuốc gã Yune kia sử dụng rất mạnh.

  Hiroto thấy hơi mệt mỏi, mí mắt cũng nặng trĩu. Nhưng cậu không thể ngủ lúc này được. Sớm hay muộn gì Yune cũng sẽ quay lại, quan trọng hơn là cậu không biết rõ kế hoạch của gã ta. Gã ta nói "anh ấy" không ở đây, nếu là thật thì quả là rắc rối. Cậu thở dài đánh thượt một cái.

  Cái ông anh AK Lưu Chương này sao lại bỏ đi đâu đúng lúc vậy không biết. 

  Cũng không biết thời gian đã qua bao lâu rồi. Đã rất lâu rồi Hiroto không cảm thấy sợ hãi, nhưng giờ phút này, một nỗi bất an đang chiếm lấy tâm trí cậu.

  Cậu gục đầu xuống, lẩm bẩm.

      "Tên ngốc kia, không tìm thấy tôi và Dưa Hấu cũng đừng khóc nhè nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro