7. Lại chuyện crush, crush và crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trương Tinh Đặc theo dõi Dưa Hấu thêm hai ngày, đem nó đến bệnh viện kiểm tra thêm một lần nữa. Lần này thật sự là không còn vấn đề gì, con quỷ mèo của cậu cũng trở về hoạt bát như mọi khi, tiếp tục sự nghiệp giành cơm và cào sofa của cậu. Đến lúc ấy, Trương Tinh Đặc mới thở phào nhẹ nhõm.

   Một ngày sau hôm con Dưa Hấu khỏi bệnh, Hiroto cũng quay trở lại lớp. Trương Tinh Đặc thấy áy náy vì mải lo chuyện của con mèo mà quên mất đến thăm Hiroto, cho nên mới sáng ra đã quấn lấy crush của cậu.

       "Tớ không sao đâu, chỉ là bị cảm thôi". Hiroto mỉm cười, nhận đống tập vở ghi chép đầy đủ của Trương Tinh Đặc rồi nói cảm ơn.

      "Cậu không trả lời tin nhắn nên tớ hơi lo, mà tớ cũng không biết địa chỉ nhà cậu nữa". Trương Tinh Đặc rướn người về phía trước, áp tay lên trán Hiroto. "Cậu đã khoẻ hẳn chưa đó? Thời tiết này dễ ốm ghê, mèo nhà tớ mấy ngày trước còn bệnh."

      "Ừm, tớ khoẻ rồi."

  Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh nhìn thằng bạn cứ nhặng cả lên, sốt ruột chắt lưỡi.

      "Mày để cho Hiroto thở đi Đặc Đặc, người ta vừa mới ốm dậy. Cậu cứ đấm nó một cái nếu mà nó lắm mồm quá, đừng có sợ gì cả Hiroto ạ. Anh Siêu đây bảo kê cậu!"

      "Không sao đâu". Hiroto bật cười. "Cảm ơn cậu nha, Trương Tinh Đặc. Tớ rất vui vì cậu lo cho tớ."

  Phó Tư Siêu lặng lẽ lùi cái ghế của mình về đằng sau, tránh xa hai cái con người kia ra một chút.

  À à hiểu rồi, hoá ra tên hề là chính cậu. Siêu Siêu tổn thương nhưng Siêu Siêu không nói, để về mách anh người yêu vậy.

  Về phần Trương Tinh Đặc, bụng dạ cậu đã nhộn nhạo hết cả lên rồi, vui đến mức muốn nhảy một vòng quanh lớp. Crush đúng là crush, lúc này cũng đáng yêu hết. Ai như cái thằng Phó Tư Siêu kia.

_____

      "Trương Tinh Đặc ơi, có muốn xuống căng tin với tớ không?"

      "Bài này tớ không hiểu, cậu chỉ cho tớ được không Trương Tinh Đặc?"

      "Trương Tinh Đặc, cùng đánh bóng rổ đi!"

      "Trương Tinh Đặc, mình về chung nha, tớ đợi cậu."

  Mấy ngày hôm nay, không chỉ Trương Tinh Đặc mà mọi người xung quanh, điển hình là Phó Tư Siêu cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Nếu trước đây Trương Tinh Đặc một câu Hiroto, hai câu Hiroto, thì giờ cậu bạn người Nhật kia cũng y chang. Cứ như không còn là Trương Tinh Đặc bám dính Hiroto nữa mà chuyển sang ngược lại vậy.

  Vài lần Phó Tư Siêu đặt tay lên trán Hiroto, lầm bầm với cậu nhóc.

      "Hiroto, mấy hôm bị ốm cậu ngã đập đầu vào đâu à? Hay cậu có thấy khó chịu trong người không?"

  Mỗi lúc như thế, tên này sẽ bị Trương Tinh Đặc đập khỏi ghế, ngã sấp mặt xuống sàn nhà dưới con mắt đầy khó hiểu của cậu nhóc đội beret.

      "Ê ê Đặc Đặc!"

  Một buổi chiều, Phó Tư Siêu túm Trương Tinh Đặc lại vào cuối giờ học. Thằng bạn ghé sát vào tai cậu, thì thầm với vẻ bí hiểm.

      "Bây giờ chỉ có hai bọn mình ở đây thôi. Mày khai thật đi Đặc Đặc, mày đến thăm Hiroto rồi lén bỏ cái gì vào đồ ăn của cậu ấy đúng không? Cái gì nhỉ, Tình dược à?"

      "Thằng điên! Xéo ra, Hiroto còn đang đợi tao ngoài cửa. Mày bớt đọc truyện xem phim đi!"

      "Này này, nếu không thì thời của mày tới rồi đấy!". Phó Tư Siêu cố gắng gọi với theo. "Mau lên đi, hát cho người ta nghe đi. Đừng có bỏ lỡ cơ hội!"

  Trương Tinh Đặc bỏ lại sau lưng tiếng léo xéo léo xéo của thằng bạn thân, bước ra ngoài hành lang lớp học. Hiroto đang đứng dựa lưng vào tường, thấy cậu liền mỉm cười.

      "Nè, mình về thôi!". Cậu tiến tới, đưa tay xoa đầu cậu bạn, để thấy cái cười kia càng toe toét trên gương mặt đáng yêu.

  Ráng chiều đỏ ối chảy trên tán cây, vương lên vai áo của những người tất tả ngược xuôi khắp đường phố. Trương Tinh Đặc bước bên cạnh Hiroto, thỉnh thoảng lại lén liếc sang gương mặt đỏ lên vì ánh chiều tà của cậu bạn. Nhịp chân chậm rãi không ngăn cản được trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực Trương Tinh Đặc, cho dù gần đây ngày nào cũng về cùng Hiroto nhưng cậu vẫn cực kỳ phấn khích. Lại có một chút ngược ngùng nữa, đầu cậu cứ văng vẳng mấy câu vừa rồi của Phó Tư Siêu.

      "Thời của mày tới rồi đấy! Mau lên đi..."

  Không lẽ cậu theo đuổi crush thành công rồi? Dạo này Hiroto cũng dính cậu chả khác gì cậu đeo lấy cậu ấy hồi đầu. Cậu còn chưa kịp mở lời, Hiroto đã đề nghị trước luôn rồi.

  Cũng chẳng ý kiến gì nữa mỗi lúc Trương Tinh Đặc xoa đầu, nắm tay hay thậm chí là nhào vào ôm cậu ấy. Khi phát hiện cậu đờ người ra ngắm mình trong tiết học thì chỉ mỉm cười, còn vẫy tay với cậu.

  Master Siêu nói rằng, đó chính là biểu hiện của việc đã đớp thính. Lại còn có dấu hiệu phản công nữa. Mà Hiroto không phải kiểu người sẽ đi thả mồi lung tung, vậy nên chắc chắn là "rung rinh" rồi.

  Lúc phân tích xong, Phó Tư Siêu hài lòng vỗ bồm bộp vào lưng cậu, giờ nhớ lại vẫn còn thấy đau.

  Nhưng mà cũng kì lạ ghê, sao nhanh vậy được chứ. Chả lẽ crush của cậu lại ngã đập đầu như thằng Siêu nói hả ta?

      "Hiroto ơi...". Trương Tinh Đặc dè dặt mở lời.

      "Ơi?"

      "Cậu... Ừm... cậu có thấy tớ phiền không?"

      "Phiền chuyện gì cơ?"

      "Thì việc tớ vẫn luôn bám lấy cậu ấy, cậu có thấy tớ phiền phức không, có ghét tớ không?"

      "Thế mấy ngày nay, Trương Tinh Đặc có thấy tớ phiền không?". Hiroto dừng lại, quay sang nhìn cậu. "Cậu ghét tớ à?"

      "Không! Không đâu! Làm gì có chuyện đó!". Trương Tinh Đặc vội vàng nói lớn. Vui còn không hết nữa là, cậu âm thầm bổ sung trong lòng.

      "Vậy đương nhiên tớ cũng không thấy cậu phiền rồi."

  Hiroto bật cười trước phản ứng của cậu, chầm chậm bước tiếp. Trương Tinh Đặc bị cậu bạn bỏ cách mấy bước, mãi mới hoàn hồn lại rồi chạy đuổi lên, vành tai đo đỏ. Im lặng mất một lúc, cậu lại lí nhí hỏi.

      "Vậy... vậy tại sao mấy ngày gần đây cậu lại...". Cậu bỏ lửng câu, ngượng ngùng không dám hỏi tiếp. Lại chủ động gần gũi với tớ nhiều thế.

      "Bởi vì tớ thích Trương Tinh Đặc."

  Trái tim ai đó vừa rớt mất một nhịp.

      "Trương Tinh Đặc là người tốt."

      "..."

  Tâm trạng của Trương Tinh Đặc giống y như đi tàu lượn siêu tốc, leo lên đến điểm cao nhất rồi tuột xuống cái vèo.

  Đã nói thích Trương Tinh Đặc rồi, lại còn phải nói thêm vì Trương Tinh Đặc là người tốt nữa là thế nào hả crush ơi? Cậu nên cười hay nên khóc bây giờ?

  Trương Tinh Đặc chỉ biết mặt dày bám lấy người ta thôi, chứ mấy vấn đề yêu đương này làm gì có kinh nghiệm đâu cơ chứ. Crush vừa chủ động một chút đã ngượng ngùng không biết nên làm gì tiếp theo rồi, vậy mà Hiroto còn nỡ ngây thơ vô (số) tội như thế này... Có thể đừng trêu đùa với trái tim yếu đuối của cậu không?

      "Trương Tinh Đặc thì sao?"

  Chưa kịp ổn định tinh thần, cậu lại nghe người bên cạnh cất tiếng. Hiroto liếc cậu, đôi mắt tròn đen láy khiến Trương Tinh Đặc càng không thể nào bình tĩnh được nữa.

       "Tại sao cậu lại muốn thân thiết với tớ?"

  À thì, cái này tạm thời hơi khó trả lời một chút.

  Cậu nhóc đội beret vẫn nhìn cậu đăm đăm. Ánh mắt ấy khiến nội tâm Trương Tinh Đặc rối thành một đám bùi nhùi.

_____

      "Mày chạy? Trương Tinh Đặc, mày, một thằng đàn ông, bạn thân của Phó Tư Siêu siêu cấp đẹp trai siêu cấp mạnh mẽ tài giỏi, master tình trường thành công cưa được anh đẹp trai nổi tiếng nhất đại học X, sau tất cả những lần mày ỉ ôi năn nỉ tao chỉ dạy cho mày, lúc cơ hội đến thì mày chạy?! Mày, dám, chạy, à???"

  Giọng Phó Tư Siêu ầm ầm truyền qua điện thoại, cách ba con phố còn nghe rõ mồn một. Trương Tinh Đặc ôm con Dưa Hấu, vì bảo vệ lỗ tai của mình mà phải đặt điện thoại trên bàn xa mình một mét.

      "Tao không chạy... Tao không nghĩ được cái gì cả, tao giả vờ có điện thoại gọi về nhà gấp thôi...". Cậu yếu ớt phản kháng.

      "Thế không phải chạy thì là cái gì hả cái thằng này??"

      "Mày nói bé thôi Siêu Siêu". Trương Tinh Đặc rầu rĩ xoa xoa tai. "Nhà tao cách âm kém lắm, lát hàng xóm sang mắng bây giờ."

      "Thế để tao nói to thêm tí nữa, cho cả xóm nghe lý do vì sao mày vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào!"

  Trương Tinh Đặc mặc kệ cho Phó Tư Siêu tự chửi tự nghe thêm mấy phút nữa, còn mình thì ôm con mèo ủ rũ lăn lộn trên sofa. Đến lúc thấy thằng bạn nói mỏi mồm rồi, cậu mới bảo.

      "Mày thấy tao nên nói gì vào lúc ấy mới được? Crush bảo thích mày, nhưng mà thích kiểu thích con người ấy! Thích vì tao là người tốt! Lại còn hỏi vì sao tao bám cậu ấy, chắc cũng nghĩ tao làm thế vì tao tốt nốt, sợ cậu ấy không quen ai."

  Nghĩ đến đây, Trương Tinh Đặc ỉu xìu thành một miếng bọt biển nhúng nước.

      "Chả lẽ tao lại bảo tao không muốn làm người tốt đâu, tao muốn làm người của cậu ấy thôi à?"

      "Được, mười điểm!". Cậu nghe thấy Phó Tư Siêu vỗ tay bồm bộp ở đầu bên kia. "Sao lúc đấy thì không mạnh miệng như thế đi?"

      "Cho tao đi tàu lượn siêu tốc như thế, làm sao tao dám mở mồm."

      "Nghe rõ đây Trương Tinh Đặc. Tao cá một cốc trà sữa với mày là Hiroto chỉ giả ngốc để thử mày thôi. Mấy người nhìn ngơ ngơ như cậu ấy hay anh Hằng của tao toàn như thế cả, đừng có bị đánh lừa. Mày chuẩn bị tinh thần cho tao, lần sau mày đánh bài chuồn nữa thì cấm có về khóc lóc với bố mày đấy!"

      "Dạaaa..."

  Cúp máy xong, Trương Tinh Đặc ngồi thẳng người dậy, bế con Dưa Hấu lên ngang tầm mắt của mình. Cậu ủ ê nói với nó.

      "Do tao ngu thật hả Dưa Hấu?"

      "Meo!". Dưa Hấu đập một chân vào thẳng mặt cậu xem như câu trả lời.

      "Nhưng mà nói câu "Tớ thích cậu" sao mà khó quá!"

  Trương Tinh Đặc thở dài, vần vò cái đầu của con mèo. Sau đó nghĩ thế nào lại bế nó đặt lên chỗ dựa của sofa. Cậu dí sát mặt mình vào nó, Dưa Hấu cũng chòng chọc nhìn lại cậu.

      "Tớ thích cậu!". Trương Tinh Đặc quyết định lấy con quỷ mèo ra để thực hành. Dù sao cũng đỡ ngu hơn là nói chuyện với gương hay là cái gối ôm.

      "Tớ thích cậu!"

      "Meo meo meo"

      "Tớ thích cậu!"

      "Meo meo meo"

      "Tớ thích cậu."

      "Meo". Dưa Hấu nghiêng đầu, nhìn cậu bằng hai con mắt tròn xoe, đen láy.

____

  Sau hôm đó, tối nào Trương Tinh Đặc cũng lôi con Dưa Hấu ra để luyện tập. Nhưng mà mãi cậu chưa có cơ hội "thực chiến", bởi vì còn thứ khác quan trọng hơn ngáng đường.

  Mười giờ rưỡi tối, Trương Tinh Đặc đứng sau quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi, nhân lúc vắng khách mà tranh thủ giải nốt mấy bài toán làm chưa xong ở trên lớp. Đúng lúc đó cửa lại mở ra, một bác gái đứng tuổi xồng xộc bước vào, trên tay vẫn còn cầm túi hàng vừa mua khi nãy.

      "Ban nãy cậu gói hàng thiếu của tôi một bánh xà phòng rồi! Làm ăn kiểu gì vậy, có chút chuyện cũng làm không đến nơi đến chốn! Hay là cố ý để bòn tiền khách hàng?!"

  Chưa chi bà ta đã chỉ thẳng mặt cậu, mắng sa sả. Bị mắng đến ù cả tai rồi Trương Tinh Đặc mới hoàn hồn nhận ra có chuyện gì.

      "Dạ...? Cô ơi, cháu xin lỗi ạ. Là do sai sót của cháu. Cô có mang theo hoá đơn mua hàng không ạ?"

      "Mua xong thì vứt rồi, còn giữ lại làm gì nữa!"

      "Dạ, vậy cô chờ cháu kiểm tra lại trên hệ thống của cửa hàng để xác nhận được không ạ? Chỉ mất vài phút thôi ạ, cháu thực sự xin lỗi-"

  Chưa đợi cậu nói dứt câu, bà khách hàng lại nổi đoá.

      "Tôi vừa mới mua cách đây mười phút! Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi mà đòi ăn chặn của cậu một cái bánh xà phòng à? Bọn trẻ các cậu chẳng biết coi ai ra cái gì, quản lý cửa hàng đâu mà để một mình cậu ở đây? Gọi quản lý ra đây cho tôi!"

      "Cô ơi, cô bình tĩnh một chút..."

  Trong đầu Trương Tinh Đặc hơi phát hoảng, tạm thời chỉ biết luôn miệng nói xin lỗi. Mấy người như thế này rõ ràng chỉ muốn đến đây gây chuyện thôi, không nghe gì hết. Nhưng mà đâu thể gắt lên với khách hàng được đâu, bị đuổi là coi như xong phim.

  Cậu cắn răng nhận lỗi rồi đền hàng, bà ta vẫn tiếp tục chì chiết, nói cậu coi thường khách hàng, không tôn trọng người lớn, nói đến mức đầu cậu ong ong hết cả lên.

  Còn chưa đến nửa đêm đã gặp cô hồn vậy nè...

      "Cô ơi!"

  Ngay lúc Trương Tinh Đặc tuyệt vọng cúi đầu nghe bà ta mắng chửi, cố dùng hết tất cả chất xám để nghĩ cách khác giải quyết, một giọng nói quen tai cất lên.

      "Cháu nhặt được cái này ở ngoài kia. Có phải là khi nãy cô đánh rơi không ạ?"

  Vị khách hàng im bặt, nhìn chằm chằm vào miếng xà phòng màu xanh nhạt trên tay cậu nhóc mới bước vào. Bà ta đờ ra một lúc, sau đó chộp lấy nó rồi lao ra ngoài, lầm bầm gì đó nghe không rõ.

  Trương Tinh Đặc thấy dáng người kia khuất dần, thở phào một hơi.

  Tạm biệt cô, không hẹn gặp lại.

      "Hiroto!". Cậu nhìn sang người vừa đến, cất giọng vui mừng xen lẫn chút ngạc nhiên. "Sao giờ này rồi cậu còn ở ngoài vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro