Giai đoạn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mệt mỏi khi nhận xấp tài liệu đó về làm, mệt mỏi ngồi lả bên bàn làm việc, chân tay hơi mỏi chắc vì hôm qua, ngồi vùi đầu làm việc thì bỗng dưng ở đâu ngoài cửa phòng có một cô gái chân dài mặc một chiếc váy đỏ cùng đôi cao gót đẹp đẽ, cô có chút trong sáng pha lẫn chút dễ thương, cô gái có chất giọng ngọt cất giọng hỏi Hạ Băng (vì cô ngồi gần cửa) cô gái đó hỏi "phòng tổng giám đốc ở đâu vậy ạ? Tôi là người thân của anh ấy." Cô chỉ tận tình cho cô gái, sau khi cô ấy đi Hạ Băng chỉ nghĩ đó là em gái của tổng giám đốc, một hồi các nhân viên nữ thì thầm và kể cô nghe, họ nói "nghe nói cô ta là người yêu của tổng giám đốc đó! Mà chẳng biết có phải không nữa? Nhìn cứ như đu bám tổng giám đốc đẹp trai của chúng ta thôi!" Cô lịch sự khẽ cười rồi hiện trong đầu vài suy nghĩ "đúng là cặn bã, đi đâu cũng lừa lọc con gái nhà người ta, kẻ giàu có khác..." Trời bỗng chốc chập tối nhưng cô vẫn phải cố làm cho xong một phần, ngồi một chốc rồi lại thấy cô gái hồi sáng quay lại rồi chạy ngay lên phòng tổng giám đốc, cô biết anh ta còn ở đó nhưng cũng chả quan tâm,  cả công ty dường như chỉ còn cô, bảo vệ, tổng giám đốc và cô gái lúc sáng, một lúc sau cô nghe thấy tiếng ném ly trên phòng tổng giám đốc, cô định lờ đi nhưng một chiếc rồi hai chiếc ly, cô nhanh chân chạy lên phòng tổng giám đốc. Trông thấy anh đang dựa sát vào tủ đựng sách nắm chặt nút áo của mình rồi liên tục chỉ tay vào mặt cô gái kia, còn cô gái ấy thì đang tiến gần lại anh liên tục nói những câu kỳ cục " một đêm thôi, em xin anh, tại sao anh không yêu em, sau đêm nay anh sẽ là của em..." Cô dường như nhận thấy nguy hiểm và như đã biết cô gái muốn làm gì anh, cô hét lớn "cô kia dừng lại ngay!" Cô gái nghe thấy cô rồi quay sang nhìn với ánh mắt dữ tợn, cô ta quát vào mặt cô "không phải việc của cô!" Hạ Băng cảm thấy kinh tởm, cô cho rằng cô gái đó yêu đến hoá điên, cô bình tĩnh gọi đến bảo vệ nhưng không trực tiếp nói lộ liễu cô giả vờ trấn an cô gái đó rồi nói địa điểm và tình hình như nào, họ nhận thấy vài phút sau đó bảo vệ ập đến bắt cô ta đi. Cô nhẹ nhõm rồi nhận thấy còn tổng giám đốc nữa, định đưa anh lên bệnh viện, cô đến gần, anh nhìn cô với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cô chẳng để ý, định hỏi anh có sao không thì anh bỗng thều thào "nóng quá!" Cùng chiếc áo sơ mi bị tuột vài cúc, chiếc cà vạt thì rơi hẳn ra, cô có chút sợ hãi  định xuống kêu bảo vệ, thì bị anh nắm chặt tay kéo vào người, anh vòng tay ôm chặt eo cô, ôm trọn cô vào lòng, anh nhìn cô với ánh mắt dục vọng, cô sợ hãi vì bây giờ rất vắng bảo vệ thì rất rất xa mà có lẽ cũng chẳng còn ở đây vì phải áp giải cô gái kia về đồn, cô vòng tay đặt vào ngực anh dùng sức đẩy mạnh, người cô mệt mỏi nhiệt độ cơ thể cô ngày một nóng dần một phần vì đó anh ôm quá chặt, một phần vì từ cơ thể anh truyền sang, cô run nói với giọng đầy sợ hãi "anh... Anh.... Buông tôi... Ra!" Nghe thấy giọng nói đầy yếu ớt ấy khiến anh thêm dục vọng, anh buông lỏng cô ra đủ có khoảng cách nhất định, anh buông một tay đặt lên cổ cô rồi từ từ chậm rãi rờ xuống cúc áo cô hoảng hốt buông một tay nắm tay anh lại, vì lơ là cô bị anh hôn đôi môi cô mím chặt, khiến anh khó chịu, bắt buộc anh cắn môi cô sau đó xâm phạm đến khuôn miệng của cô, anh quấn lấy lưỡi của cô, cùng theo nhịp tay anh cởi từng cúc áo của cô ra, chiếc sơ mi mỏng te, dần bị đẫm ướt bởi mồ hôi bởi hơi nóng của anh, bàn tay hư hỏng của anh luồn vào lớp áo sơ mi mỏng ấy dừng lại nơi đào của cô, xoa nắn nó, đùa giỡn với nó, cô không tài nào kháng cự khi đang bị hôn đến sắp tắt hơi, anh luyến tiếc buông đôi môi hồng hào của cô, sau đó di chuyển đến hôn lên cô, để lại vết đỏ ở cổ sau đó đi chuyển đến gần đào cô để lại một vết đỏ nữa, cô cố gắng bình tĩnh, biết anh đang bị dính thuốc cố gắng chộp lấy điện thoại của mình, nếu không nhanh lên cô không biết chuyện gì sẽ xảy đến, cô nhanh nhảu bấm số định gọi thì bị anh phát hiện, trông thấy cô đang định gọi điện cầm lấy anh giựt lấy chiếc điện thoại rồi quăng đi, sau đó tiếp tục hôn vào đào của cô, không chịu nổi nữa cô phải tìm cách, trông thấy cuốn sách cũ to bên cạnh, cô không còn cách nào khác nhấc cuốn sách lên rồi đập mạnh vào đầu anh, trông có vẻ rất đau anh buông cả hai tay để đỡ đầu, cô thừa cơ hội đứng lên rồi chạy đi, sửa lại quần áo, cô chạy xuống gọi bảo vệ đưa anh đi bệnh viện, còn cô thì cố gắng bắt xe về càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh