Príncipe De Real Madrid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Tôi xót chết mất! :< Asensio bị rách dây chằng đầu gối chân trái và phải nghỉ cả mùa giải! Tại sao lại tàn nhẫn với thằng bé đến thế? T^T

Rey y Príncipe de Real Madrid 





>>>><<<<




Asensio nằm trên giường, chiếc giường được đẩy nhanh ra lối ra của sân vận động, tiếng reo hò của các cổ động viên vẫn đang vang lên, át đi mất cả tiếng xe cứu thương, giọt nước mắt đau đớn vẫn còn lăn dài trên má cậu, bị chấn thương chỉ vừa ngay sau khi ghi bàn... tại sao mọi chuyện lại thành thế này...? 


Khi ngã xuống, cậu cảm thấy như đầu gối mình đã đứt lìa vậy, cảm giác đau lan từ nửa thân dưới lên đến tận não của cậu, như thể các dây thần kinh đều đã căng hết sức để phân tích cái cảm giác mà cậu đang phải cảm thấy vậy. Cậu cắn lấy áo của mình, đập mạnh tay xuống thảm cỏ để mong phân tán đi nỗi đau nhưng không thể. Cậu nhìn lên anh, anh ở ngay đó với cậu, giống như bất cứ ai của Real Madrid có chuyện, anh cũng sẽ ngay lập tức chạy đến. 


Đôi mắt đẫm nước nhìn lên anh khi anh cúi xuống, mỉm cười trấn an-"Nhóc con, nhóc con của anh, không sao đâu, nhóc sẽ ổn thôi, anh ở đây, anh ở đây với nhóc..."


Anh đưa tay xuống nhưng rồi bị ai đó ngăn lại trước khi cậu có thể nắm lấy tay anh, đừng... tôi muốn anh ấy... làm ơn... Sergio nhíu mày nhìn người lạ mặt kia rồi nhìn xuống cậu, hình như họ đã nói gì với anh ấy và anh đành phải đứng im nhìn cậu lo lắng. Những người kia cúi xuống và kiểm tra cho cậu, họ lắc đầu ái ngại và Sergio hét lên-"Mấy người làm cái gì em ấy vậy hả!?"


Toni lao ra cản anh lại trước khi anh nổi nóng lên mà làm điều gì không đúng và tất cả đều nhìn thấy họ đang mang cáng ra. Asensio hoảng sợ nhìn anh và Sergio gần như muốn phát điên-"Nhóc con... NHÓC..."


Anh gọi, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng của anh, và cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng của anh giữa biển người đang hô vang mà thôi. Toni và những người khác cản anh lại khi anh muốn chạy theo cậu, Asensio vẫn khóc, làn nước mắt che phủ hình ảnh của anh, của Capi mà cậu yêu, của người mà cậu muốn được ở cạnh. Sergio nói và cậu có thể đọc được khẩu hình miệng của anh-"Đừng lo... khi nhóc mở mắt... anh sẽ ở ngay cạnh..."


Asensio nằm trên giường trắng, cậu chẳng muốn làm gì cả. Những người cậu không quen cứ thế chạy xung quanh giường của cậu, tạo nên một cảnh tượng huyên náo và ồn ào. Nó khiến cậu muốn ngủ cũng không được, đầu gối cậu co giật nhẹ và họ đã phải dùng một lượng lớn thuốc gây mê. Asensio nhắm đôi mắt đã đẫm nước mắt lại, chiếc đèn lóe sáng rồi dần mờ đi, anh đứng đó, mỉm cười-"Đừng lo... anh đây..."-Asensio luôn an tâm khi anh nói thế... chỉ cần đó là anh... thì cậu đều sẵn sàng nghe. 


Ánh sáng mặt trời chạm nhẹ mi mắt cậu, một ngày mới lại đến, một ngày hỗn loạn đã qua, và đúng như anh đã hứa, khi cậu mở mắt, thì anh sẽ ở cạnh. Gương mặt anh tuấn kia đang nằm cạnh giường cậu, ngủ ngon lành khiến cậu bật cười. Sergio thật khác khi anh ngủ, anh trông như một Thiên Thần thật sự, và cũng chẳng có nhiều người có thể thấy anh trong hình dạng thế này. 


Asensio cắn môi dưới của mình, Sergio Ramos là Thiên Thần, một Thiên Thần Chiến Binh mà cậu luôn dõi theo sau lưng anh. Cậu luôn có thể nhìn thấy đôi cánh đen ẩn sau lớp áo thi đấu số 4 kia. Có thể đôi cánh của anh không có màu trắng tinh khiết, có thể vòng hào quang trên đầu của anh không tỏa sáng nhưng bộ giáp kia sáng bóng và kiêu hãnh hơn bất cứ thứ gì, thanh kiếm của anh quý giá hơn mọi thứ. Như thể một người hộ mệnh của Real Madrid, Rey de Real Madrid (Vua của Real Madrid) chính là Sergio Ramos anh!


Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống khi cậu nhìn xuống dưới chân mình, cậu muốn khóc thật lớn, muốn khóc thật nhiều, gục đầu vào lòng anh mà khóc vì mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn được nữa. Đứt dây chằng đầu gối, chấn thương nặng nhất trong thể thao, không phải sự nghiệp cầu thủ của cậu đã dừng lại, không ai nói những lời như thế, cậu vẫn còn có thể chơi thứ bóng đá đỉnh cao rất lâu nữa. Nhưng một năm thanh xuân nữa lại phải bị bỏ phí. Cậu sẽ phải trải qua những bài kiểm tra, những bài tập hồi phục, mọi thứ đều khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. 


Asensio khóc, cậu nhìn anh mà khóc, tài năng của cậu không ai có thể phủ nhận được, cậu đã chứng tỏ bản thân trước đây và mọi người nhìn lên cậu như một Hoàng Thái Tử Thành Madrid, người sẽ lên ngôi Vua trong một ngày không xa. Chức danh kiêu hãnh đó chỉ được giành cho một mình cậu, chỉ một mình cậu mà thôi, không có một ai có thể thay đổi điều đó. Và ngay tại lúc này đây, Vua của Real Madrid, Sergio Ramos, đang nằm cạnh cậu, như anh đã hứa. 


Sergio như thể bị giật ngược dậy và anh nhìn xuống em trai của mình-"Nhóc con? Nhóc làm sao thế? Đau sao? Có gì không ổn sao?"-Anh hoảng lên, cậu chưa từng thấy anh hoảng như thế bao giờ, trước khi anh lao ra khỏi phòng thì Asensio lên tiếng-"Capi... Capi... Đừng đi..."


Anh quay lại nhìn cậu và ngay lập tức ngồi xuống cạnh cậu-"Nhóc con, nhưng nhóc..."


"Em không có đau... em không cảm thấy gì dưới đó luôn ấy... chỉ là..."-Cậu đưa tay che mặt mình và Sergio nắm lấy cổ tay cậu-"Hey... đừng giấu gương mặt đáng yêu đó chứ?... Nào, nào..."


Asensio nấc lên-"Em không thể... một năm... một năm nữa... em không muốn! Em muốn ở bên cạnh anh và đội bóng... em không muốn về Madrid... em... sợ..."-Cậu thú nhận, cậu thực sự cảm thấy sợ hãi và cậu không muốn bất cứ ai động chạm gì vào chân mình, đôi chân mà cậu muốn cùng nó tạo nên những bàn thắng tuyệt đẹp giành cho Real Madrid... Lỡ có chuyện gì xảy ra? Lỡ ca phẫu thuật... không thành công thì sao?


"Nhóc con!"-Anh gọi và cậu nhìn anh, Sergio lại cười như anh vẫn thường làm, dường như sẽ chẳng có chuyện gì có thể ngăn anh lạc quan vậy-"Đừng lo lắng gì cả, nhóc nghe chưa? Đừng để nỗi sợ lấn át nhóc, nhóc là một Madridsta, hơn thế nữa, nhóc là Hoàng Thái Tử của thành Madrid! Príncipe de Real Madrid, Príncipe duy nhất của Real Madrid, anh sẽ không bao giờ chấp nhận gọi bất cứ ai bằng danh xưng đó. Nhóc là Thái Tử, vậy nên đừng sợ gì cả, anh ở đây, Real Madrid ở đây, mọi người đều ở đây vì nhóc. Nhóc đã giành được danh hiệu đó từ chính thực lực của nhóc cơ mà và nhóc xứng đáng hơn bất cứ ai..."-Sergio đưa những ngón tay luồn vào mái tóc kia và Asensio vô thức đưa đẩy người để có thêm sự động chạm mặc cho cơ thể cậu bây giờ không cho phép nhưng những cái vuốt ve của anh luôn là một thứ gì đó thoải mái và bình yên đến lạ, cậu yêu cái cách mà anh gọi cậu là 'Príncipe', nó nâng niu như anh vẫn luôn nâng niu mọi thứ của cậu. 


"Rey... Rey... Capi..."-Cậu nấc lên và anh mỉm cười, cúi xuống mà hôn nhẹ lên trán cậu, như thể một lời chúc lành, như thể nhắc cho cậu nhớ rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu-"Gì nào, Mi Príncipe? (Thái Tử của anh)"


Asensio mỉm cười, cậu muốn anh ôm cậu vào lòng, cho dù cậu có là Príncipe của Real Madrid đi chăng nữa thì cậu vẫn muốn được dõi theo người này... Rey de Real Madrid, Rey của cậu... Capi của cậu. Cậu phải nhanh hồi phục... cậu nhận ra cậu cần trở về bên người này, chỗ bên cạnh người này... phải là của cậu! Asensio đã cố gắng rất nhiều vì cái danh hiệu 'Príncipe de Real Madrid' kia, cậu đã làm mọi thứ để được coi là người kế thừa của anh và một chuyện này không thể thay đổi điều đó. Cái danh xưng đó, niềm kiêu hãnh đó, sự vinh dự đó, cậu sẽ không nhường cho bất cứ ai! 


Nhìn lên anh vẫn đang vuốt ve tóc cậu, ánh mặt trời ngoài kia đang dâng cao hơn nữa, một ngày mới lại đến rồi. Asensio sẽ không đi sau lưng người này mãi đâu, cậu sẽ vươn lên và... bảo vệ anh... Capi của cậu, Rey của cậu... Rồi sẽ có ngày cậu lên ngôi vương, cậu sẽ ngồi tại vị trí của anh vì đó là định mệnh của cậu! Real Madrid không bao giờ trao danh hiệu cho một ai đó nếu họ không xứng đáng. Asensio sẽ ổn thôi, cậu chắc chắn sẽ ổn thôi! Vì cậu phải ổn! Phải quay lại! Cậu còn có một ngai vàng và một chiếc vương miện lớn hơn đang đợi cậu. Ngoài cậu ra, không ai có thể đội nó và cậu biết, Sergio Ramos anh cũng sẽ không trao chiếc vương miện đó cho ai khác. 


Príncipe De Real Madrid-Marco Asensio Willemsen 




>>>><<<<




Mong Hoàng Thái Tử mau khỏe TvT Chứ má, tim này chịu không nổi... Thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro