Sinners -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy, "chính trực" tuyệt đối thực ra cũng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn sao?"

Một người bạn mỉa mai đầy ẩn ý, nhưng tiếc là Aether chưa kịp hiểu hết những gì cậu ta muốn nói.

***

Tiếng hô hào từ xa vọng lại đánh thức Aether khỏi giấc ngủ khó khăn lắm mới có được.

Thiếu niên mảnh khảnh khó khăn bò dậy, tay chân bị cố định vào những sợi xích khiến động tác của cậu nặng nề hơn trông thấy. Có vẻ như cơn sốt hôm qua đã vơi đi, nhưng cơ thể đau ê ẩm đã nhắc nhở cậu rằng bản thân đang ở trong hoàn cảnh như thế nào. Ánh đuốc bập bùng treo trên những bức tường đá đen cũng không xua tan được sự lạnh lẽo vốn có của nơi này, khi mà trong không gian vốn hun hút chỉ có tiếng áo giáp của đám lính canh vọng lại.

Vô cùng thương tiếc báo tin, Aether đã bị đá vào ngục với tội danh phản bội ngay trước ngày xuất chinh.

Cậu đã phản bội người không nên động vào.

Vốn là một người có quan hệ mật thiết với Tư Lệnh; nhưng không biết tự bao giờ, cậu đã không còn bắt kịp được lý tưởng của ngài. Ngài luôn lao mình vào những cuộc chiến bất tận, ngày này qua ngày khác; ngài tung hoành trên chiến trường như sư tử đầu đàn, mang theo "công lý" và "trật tự" tới những nơi được cho là "loạn lạc suy vong".

Tiếc thay, Aether chỉ là một con mèo nhà.

Cậu không muốn bị cuốn vào những cuộc giao tranh đằng đẵng, cũng như không muốn quẩn quanh mãi trong mùi máu tanh lệ đắng; nên cậu đã tự rẽ sang một con đường khác: phản bội ngài. Aether móc nối với một tổ chức gián điệp và bán cho họ một số thông tin nhỏ về những cuộc hành quân của ngài. Cậu đã chọn lọc sao cho chúng vừa có giá trị vừa không ảnh hưởng quá lớn; nhưng cuối cùng vẫn bị ngài phát hiện và đích thân hạ lệnh giam giữ mà không qua một quá trình thẩm vấn nào.

Ước chừng đã qua vài ba ngày kể từ lúc đó, và cuộc chiến lần này được dự kiến kéo dài đến hai tháng. Aether vô cùng hy vọng trong hai tháng này cậu sẽ có cơ hội vượt ngục, nên cậu buộc phải nắm rõ từng giây từng phút trôi qua. Nhưng trong ngục giam tăm tối này, cậu không thể phân biệt được hiện tại là ngày hay đêm, nên chỉ có thể dựa vào đĩa đồ ăn được đặt trên bàn để xác định giờ giấc.

Người làm ở dinh phủ của Tư Lệnh cũng rất giống ngài ta, khuôn khổ và phép tắc đến từng việc nhỏ nhặt nhất, tỉ như thực đơn từng bữa của tù nhân. Vậy nên, chỉ cần để ý một chút, Aether hoàn toàn có thể ước lượng được thời gian.

Bánh kếp blini, mứt việt quất kèm một cốc sữa. Tất cả đã nguội, tức hiện tại là khoảng bảy rưỡi sáng.

A, lại một ngày mới trong tù. Nhưng hôm nay là một ngày ồn ào, khi mà tiếng reo hò cứ ngày một gần, vọng xuống tận hầm ngục dưới năm trăm tấc đất này.

Kỳ lạ, cậu nhớ thời điểm này hằng năm không có lễ hội nào cả.

...

- Hôm nay trên đó tổ chức gì vậy?

Cuối cùng, Aether cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi một viên giám ngục. Dường như việc cậu chủ động cất lời khiến anh ta bất ngờ, ngây ngẩn một lúc rồi đánh mắt sang người còn lại như muốn dò hỏi. Khi người kia gật đầu, viên giám ngục mới miễn cưỡng trả lời cậu:

- Ngài Tư Lệnh đã khải hoàn trở về.

- Không thể nào.

Thiếu niên sửng sốt đứng bật dậy, buột miệng thốt lên. Theo những gì cậu biết được, lần xuất quân này là một cuộc viễn chinh, bởi quãng đường đến chiến trận vô cùng hiểm trở và xa xôi; hơn nữa đối phương cũng nổi tiếng thiện chiến, đánh bại họ trong ngày một ngày hai gần như là chuyện...

- Khó tin lắm sao?

Từ phía cửa ngục, giọng nói đĩnh đạc thoáng chút nặng nề vang lên. Tiếng kim loại gõ xuống nền đá chói tai, cùng tiếng những sợi xích nhỏ va vào nhau theo từng bước chân như từng mũi dao đâm nát trái tim Aether. Có chết cậu cũng không muốn nghe lại những âm thanh này thêm một lần nào nữa, bởi cậu biết chúng thuộc về ai.

Khi bóng dáng cao lớn đó xuất hiện trong ánh đuốc, hai viên cai ngục lập tức đứng phắt dậy, nghiêm chỉnh thực hiện động tác chào chuẩn mực của nhà binh. Người nọ ung dung khoát tay cho họ lui về, rồi từ tốn bước đến trước khung sắt đang giam giữ Aether.

Trong phút chốc, những bó đuốc cỡ lớn được thắp lên, và căn hầm vốn ảm đạm nay sáng bừng ánh lửa. Nguồn sáng mạnh mẽ như thiêu đốt con ngươi Aether khiến cậu không nhịn được mà cau mày quay mặt đi, may sao vừa kịp né tránh cái nhìn trực diện của ngài.

Ôi, Tư Lệnh bách chiến bách thắng, Il Capitano lẫy lừng uy danh.

Một người cao ngạo như ngài mà bị một đứa con nuôi tận tình dưỡng dục bấy lâu nay phản bội trong phút mốt, hẳn là đang rất muốn băm vằm cậu thành vụn rồi ném lên núi làm mồi cho đám sói tuyết. Dù rằng khuôn mặt ngài đã bị chiếc mũ giáp kỳ lạ đó đã che kín, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt tràn đầy sát khí đang đăm đăm vào mình.

- Con đã ở cạnh ta chừng ấy năm, nhưng con vẫn không hiểu được ta.

Capitano nâng cằm, một tiếng thở dài tỏ rõ sự thất vọng. Aether biết bản thân đuối lý, nên không đáp lại mà chỉ lặng lẽ cụp mi đếm từng viên gạch lát dưới sàn. Dường như đã đoán trước được sự im lặng đó của cậu, ngài bình thản nghiêng mắt nhìn sang đĩa đồ ăn trên bàn.

- Không muốn ăn?

- Ngài đừng nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra. - Thiếu niên nhàn nhạt đáp. - Ngài quá nhân từ với một...trọng phạm như tôi.

Tư Lệnh hừ nhẹ một tiếng không rõ cảm xúc, nhưng rõ ràng ngài không mấy hài lòng với câu trả lời ngang tàng của Aether. Cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt đã khiến cho bầu không khí vốn âm u của hầm ngục càng thêm nặng nề, cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng đầy chết chóc.

...

- Đưa nó đến phòng ta.

Ngài trầm giọng ra lệnh cho tùy tùng, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn thiếu niên tóc vàng; rồi quyết đoán xoay người rời đi. Bóng dáng ngài vừa khuất, những chiếc còng trên tay chân Aether cũng được gỡ xuống; và đám lính canh bắt đầu áp giải cậu bước lên từng bậc thang dài.

Xem nào, cánh môi nhợt nhạt của thiếu niên khẽ nhếch, xem kẻ nào có diễm phúc được đích thân Tư Lệnh thẩm vấn kìa.

***
...

Sự thật vẫn không đến nỗi quá tệ như những gì Aether tưởng tượng khi mà lời xin phép được chỉnh trang của cậu được thông qua.

Phải đến lúc nữ quan nhắc lại lần ba, cậu mới chậm chạp xoay người, cẩn thận hỏi bà một lần nữa:

- Bà chắc chắn không nghe nhầm chứ?

Cho phép cậu được tắm rửa sạch sẽ trước khi đến gặp ngài?

- Chắc chắn là không. - Nữ quản gia mỉm cười, đặt thêm thỏi xà phòng vào tay thiếu niên. - Ngài hẳn là cũng không nỡ nhìn thấy cậu trong bộ dạng nhếch nhác này.

- Tôi lại thấy giống như ân huệ cuối cùng trước khi bị lôi lên đoạn đầu đài hơn.

Aether bâng quơ nói, nhưng hàng mi thoáng run nhẹ đã tố cáo nỗi sợ vô hình của cậu. Chút cảm xúc đó không tránh nổi con mắt tinh tường của một người từng trải như quản gia. Bà chỉ khẽ cong môi đầy ẩn ý, rồi cúi đầu chào Aether trước lui ra ngoài.

- Phải rồi, thưa cậu chủ... - Nữ quan chợt ngẩng đầu. - Xin đừng nghĩ đến việc chạy trốn.

- Cậu sẽ không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của ngài ấy đâu.

Nói đoạn, bà cẩn thận đóng cửa lại, còn chu đáo chốt thêm vài móc khoá. Lời cảnh cáo đó của bà khiến bao nhiêu âm mưu mới nảy sinh trong đầu Aether tắt ngúm; chỉ đành lặng thinh nhìn theo cánh cửa khép dần, rồi chậm rãi trút bỏ quần áo mà trầm mình vào làn nước ấm nóng.

Cơn thịnh nộ?

Chẳng phải ngài ta đã "thịnh nộ" sẵn rồi sao?

...

Đó là một ngày bão giông mịt mù.

Những bộ lạc du mục đã tràn xuống vùng nông thôn hẻo lánh này; tàn nhẫn cày xới từng ngôi làng chúng đi qua với tôn chỉ cướp sạch giết sạch. Chúng nổi tiếng là những tên sát nhân gớm ghiếc vốn chỉ rong ruổi ở biên ải; nhưng gần đây lại chĩa mũi giáo về phía sau những dãy núi, rồi dần dần tiến sâu vào đồng bằng.

Vó ngựa dồn dập giày xéo dân làng, gươm đao chát chúa chém vào máu thịt tạo thành những âm thanh ghê người. Tiếng kêu gào của người dân cứ từng chút tắt lịm dần, cuối cùng hoàn toàn bị nhấn chìm trong làn mưa mịt mù.

Đứa trẻ lấm lem không nhớ nó đã chạy khỏi nơi đó bằng cách nào, nhưng cơ thể nó đã nhuốm đỏ máu tươi. Không phải máu của nó, là máu của những người đã ngã xuống trước mặt nó.

Dù cho bàn chân trần đã nát tươm vì sỏi đá, nó vẫn không dám dừng lại. Bởi tiếng roi da xé gió vẫn ở phía sau, sát theo từng bước chân loạng choạng của nó.

Khi mũi tên đầu tiên sượt qua bả vai nó, nó đã nghe thấy chúng rít lên những điệu cười sặc sụa máu tanh. Rồi mũi thứ hai, thứ ba,...san sát cứa vào da nó, nhưng tuyệt không có mũi nào trúng chỗ hiểm.

Khoảnh khắc nó gục ngã, những kẻ man rợ cũng đã đuổi tới nơi. Nhưng có người đã tìm thấy nó trước, cánh tay bọc giáp sắt nhẹ nhàng vớt nó lên từ bùn lầy. Nó không nhìn thấy gương mặt của ngài, nhưng chiếc áo bào đen tuyền đó đã ân cần phủ lấy nó, mặc cho bùn đất vấy bẩn lớp vảy sáng bóng.

Người nọ ngâm một tiếng thở dài, ôm lấy nó bằng cử chỉ cẩn trọng nhất; rồi nghiêm mình chĩa gươm về phía đám man di.

"Quy ước của chúng ta là không sát hại dân thường, nhưng các ngươi đã chà đạp lên nó."

"Sẽ không có sự nhân từ nào dành cho các ngươi."

"Tại đây ta tuyên bố diệt chủng, từ nay về sau tên tuổi các ngươi sẽ bị lịch sử gạch bỏ; và bộ lạc các ngươi sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ."

***

Cương trực và quả cảm, công bằng và quyết đoán, nhưng cũng tàn nhẫn và thiện chiến.

Giống như bao kẻ đứng đầu khác, Tư Lệnh luôn luôn có những nguyên tắc nhất định. Dù chúng nghiêm ngặt và khắc nghiệt, nhưng đó chính là những thứ tạo nên tên tuổi của ngài. Phải biết rằng, trong hàng ngũ những người đồng cấp, ngài là người được kính trọng nhất, và luôn có kẻ sẵn sàng đầu quân dưới trướng ngài.

Ấy vậy mà đứa con ngài nâng niu bây lâu nay lại thẳng thừng quay lưng với ngài không chút lưu tình.

...

- Ngẩng đầu lên, Aether.

Capitano ra lệnh, và thiếu niên tóc vàng chậm chạp ngước mắt.

Cậu đã quá sa đà vào dĩ vãng, đến nỗi không nhận ra bản thân đã đứng trước mặt ngài tự lúc nào. Ngài đang ngồi trên ghế chủ vị, chiếc ghế bành bệ vệ được đóng từ gỗ tần bì và đệm thảm lông thú càng làm nổi bật phong thái uy nghi của ngài.

Như một lẽ dĩ nhiên, Aether không dám ưỡn ngực thẳng lưng đối mặt với người đàn ông kia; chỉ đành đánh mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Ngài ưa thích lưu giữ chiến lợi phẩm thu được từ những lần chinh phạt, và đặt chúng ở khắp nơi trong phòng như một cách tự nhắc nhở về chức trách của bản thân. Cậu nghe nói cố hương của ngài là nơi tôn thờ ngọn lửa vĩnh hằng; có lẽ vì vậy nên lò sưởi được ngài đặt ở vị trí trang trọng nhất, to lớn và bề thế với vô vàn hoa văn cùng chữ nổi đắp lên.

Các gian phòng được ngăn cách với nhau bằng những chiếc giá sách chạm đến trần. Tuy vậy, Tư Lệnh lại chẳng phải người thích sưu tầm sách, nên trên chiếc kệ cao ngất ngưởng đó chỉ có vài tuyển tập sử thi và một số sách địa lý, còn lại đều là ghi chép về các trận chiến cùng vô số vũ khí lớn nhỏ.

Thật lòng mà nói, Aether thầm nghĩ, cậu rất mong đời mình sẽ không kết thúc dưới đống gươm đao đủ loại đó.

...

Tư Lệnh như hiểu được nét mặt tái nhợt của thiếu niên khi nhìn qua bộ sưu tập của ngài, liền cất lời đảm bảo:

- Đừng lo lắng về những điều không cần thiết.

- Tôi đã phản bội ngài. - Aether hắng giọng. - Một người như ngài sẽ tha thứ cho một kẻ phản phúc sao?

- Về nguyên tắc, không.

Capitano vịn ghế đứng dậy, ung dung bước đến trước mặt cậu. Dáng người ngài vạm vỡ với chiều cao vượt hẳn người thường, quân phục trang trọng của bậc Thống chế cũng không giấu nổi đường nét của từng thớ cơ săn chắc. Ngài chắp tay sau lưng, giấu đi móng vuốt sắc nhọn dưới lớp áo bào đen tuyền; điềm tĩnh nhìn xuống thiếu niên qua mũ giáp che kín khuôn mặt.

Áp lực vô hình dội thẳng xuống khiến Aether không nhịn được mà nghẹn lại, vội vã điều chỉnh lại hơi thở hòng giấu đi sự hoảng hốt. Ngài ngâm một tiếng trầm thấp không rõ ý tứ, và những ngón tay kim loại cẩn thận nâng cằm Aether lên, ép cậu phải nghe rõ từng từ ngài nói.

- Nhưng ta hiểu con hơn ai hết, và ta tin lý do con phản bội ta không phải vì lợi ích cá nhân. Những việc con làm không hề gây ảnh hưởng quá lớn, chắc hẳn con cũng không muốn tổn hại đến ta. Ta hứa trên danh dự của "Tư Lệnh", ta sẽ xem xét tính trung thực trong lời nói của con, sau đó căn cứ vào lợi ích và tác hại để chia công tội, cuối cùng mới xác định hình phạt.

- Ta không muốn dụng hình lên con, cũng như con sẽ không muốn biết bản thân phải chịu những gì, đúng chứ? Nên nhân lúc ta còn tử tế và khoan dung; ta khuyên con nên thành khẩn mà khai báo, Aether.

- ...

Thiếu niên tóc vàng mím môi dứt cằm khỏi bàn tay ngài, cúi đầu lơ đi sự đe doạ trong lời nói đó. Cậu đâu lạ gì những thủ đoạn của ngài, ngài vốn dĩ không cần đến những lời nói rỗng tuếch của cậu. Một người như ngài, đương nhiên có những thủ hạ đắc lực.

- Chẳng phải ngài đã biết hết rồi sao?

Aether ngẩng đầu, hướng ánh mắt về phía tập giấy đề ấn đỏ của Căn Nhà Hơi Ấm trên bàn ngài.

- Họ đã dâng lên ngài tất cả những gì ngài cần.

Capitano xoay người liếc về phía bàn làm việc, rồi cúi đầu nhìn cậu một lúc lâu. Đoạn, ngài dứt khoát chộp lấy xấp báo cáo, thẳng tay quăng chúng vào lò sưởi trước ánh mắt ngây ngốc của Aether.

Ngọn lửa bùng lên trong nháy mắt, ngấu nghiến những tờ giấy chi chít chữ, từng chút từng chút hoá chúng thành tro tàn vụn nát. Lông vũ trên vai ngài bập bùng như lửa khi ánh đỏ hừng hực đổ lên, khiến bóng tối của ngài càng rõ nét hơn bao giờ hết.

- Con không hiểu sao?

Ngài gằn giọng, bàn tay bóp chặt góc bàn khiến nó biến dạng.

- Ta muốn nghe sự thật từ chính con.

Aether nghẹn họng, chưa bao giờ cậu thấy ngài phản ứng dữ dội đến vậy. Dường như việc cậu phản bội đã cứa vào tim ngài một nhát đau đớn, đau hơn cả những vết thương mà ngài từng trải qua trên chiến trận. Cảm giác tội lỗi dần dà thay thế sự chống đối trong cậu, hoà vào mạch suy nghĩ mông lung day dứt; cuối cùng đánh sập khí thế liều lĩnh mà cậu trưng ra ban đầu. Rốt cục, Aether vẫn kính sợ ngài hơn cả. Dù sao cậu cũng không còn đường lui, thà rằng tự chọn lấy một hướng đi khả thi nhất cho mình.

Nghĩ rồi, thiếu niên gượng gạo thẳng lưng, lí nhí mở miệng trong khi ánh mắt vẫn lảng tránh cái nhìn của người kia.

- Đám man di...

- Man di? - Capitano hỏi ngược lại, mang theo chút ngờ vực.

- Đám man di năm đó tàn sát quê nhà của tôi, là bị ngài ép đến đường cùng. - Aether ngẩng đầu, đỏ mắt nâng giọng đáp lại ngài. - Ngài đã gián tiếp giết chúng tôi, vì sự tàn bạo của ngài.

Vụ thảm sát năm đó vẫn là điều cậu luôn day dứt, cho đến khi cậu tìm thấy hồi ký của một người lính già. Trong những dòng chữ ám mùi khói lửa, có không ít lời ca tụng tôn vinh dành cho người giám hộ của cậu. Hiển hách, nghiêm minh, quyết đoán,...sự tán dương cứ trải dài qua từng trang hồi ký. Aether đã đọc nó say sưa với tâm trạng tự hào háo hức, và cậu tìm thấy những ký ức bị năm tháng chôn vùi.

"Tôi lại lần nữa được chứng kiến sự quyết liệt của ngài. 'Lũ mọi vùng biên' (cái tên chúng tôi đặt cho những bộ lạc đó, dù đã bị Tư Lệnh bác bỏ) đã nhốn nháo, thậm chí còn có vài kẻ lén lút vượt ranh giới xin được đầu quân cho ngài. Nhưng ngài là một người chính trực công minh, ngài sao có thể chấp nhận những kẻ phản bội?"

"Chúng tôi đã thắng đậm, chỉ còn lại một nhóm nhỏ cứng đầu. Phó quan Lyudmila và tham mưu Mikhail đã đề nghị chiêu hàng chúng, đại diện được cử đến từ phía Два cũng yêu cầu được thu giữ vài tù binh để nghiên cứu; nhưng Tư Lệnh đã từ chối tất cả. Đúng thế, là chiến binh thì phải chiến đấu đến cùng!"

...

- Ngài có thể lùi một bước và chiêu hàng chúng, vì sao lại đuổi cùng giết tận? Nếu như ngài không dồn chúng đến rìa đồng bằng, chúng cũng không liều mạng vượt qua núi và tàn sát người vô tội.

- Hay là ngài không biết, ở đó có chúng tôi? Không thể nào, ngài là “Tư Lệnh” toàn tài, ngài tất nhiên đã cho người thám thính từng con đường đám man di đó có thể tháo chạy.

Thiếu niên cao giọng chất vấn, nhưng người kia chỉ lặng lẽ đăm chiêu. Sự im lặng của ngài khiến Aether chán nản, cậu tựa vào lưng ghế rồi nở một nụ cười nhạt nhẽo:

- Thực ra, tôi chẳng còn nhớ được nhiều về quê nhà tôi, cũng như tình cảm với nó. Nhưng vì sao ngài không nói cho tôi biết sự thật? Ngài coi tôi là cái gì, chiến lợi phẩm ngài cướp được từ đám man di sao?

- Ngài luôn luôn bí ẩn như vậy, tôi không thể nào đến gần ngài dù chỉ một chút. Họ luôn ca tụng ngài với lời ca bay bổng, nhưng tất cả những gì tôi thấy được ở ngài…là sự giết chóc vô tận. Mùi máu tanh luôn quẩn quanh ngài, sự thản nhiên của ngài khi hạ lệnh chinh phạt,... tất cả đều khiến tôi gai người.

- ...Vậy đó là lý do của con?

Qua một hồi nín thinh nghe Aether xả giận, cuối cùng Capitano cũng lên tiếng. Giọng điệu của ngài không có gì là tức giận khiến thiếu niên hơi ngỡ ngàng, bèn gom hết dũng khí khai ra những việc đã làm. Sự việc đúng như ngài nói, cậu không muốn làm hại ngài, mà chỉ đơn giản nhằm mục đích đổi lấy thời gian để người dân sinh sống gần với chiến tuyến nhất có thời gian di tản. Đương nhiên, việc này đồng nghĩa với việc mất đi điều kiện lý tưởng để trà trộn nghe ngóng; gây nên một số khó khăn cho đại quân của ngài.

- Đó là tất cả những gì tôi có thể nói, và tôi không hy vọng sự thương xót từ ngài.

Aether nhún vai tỏ ý buông xuôi, chẳng hề để tâm đến góc bàn đã nát vụn dưới tay người nọ.

Tư Lệnh thẳng người, đi lướt qua cậu đến bên cửa sổ rọi ánh trăng. Ngài đứng đó một hồi lâu, mặc cho gió đêm thổi vào buốt giá; bóng lưng cao lớn dưới vầng trăng bạc càng trở nên đơn độc cô liêu.

- Con bất mãn với ta từ bao giờ?

Ngài hỏi, với chất giọng khàn khàn như có gì nghẹn lại trong cổ họng. Cố nhiên, Aether nhận ra điều đó; nhưng cũng chỉ mím môi lờ đi mà đáp lại:

- Khoảng nửa năm trước…

- Và thay vì ngồi lại và nói chuyện với ta, con lựa chọn giữ mâu thuẫn trong lòng, cuối cùng đâm ta một nhát sau lưng. Con nói ta tàn bạo và độc đoán; nhưng con cũng không kém ta là bao. - Capitano xoay người, nhìn thẳng vào đôi ngươi bối rối của thiếu niên. - Con chẳng hề nghĩ chúng ta sẽ đau lòng và thất vọng đến mức nào.

***

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Aether nghe được sự chát chúa bi ai trong câu nói của ngài. Sự ương ngạnh bị áp đảo bởi hối lỗi trong phút chốc khiến cậu bồn chồn; toan nhỏm người dậy để phản biện nhưng lại bị ngài đưa tay ngăn lại.

- Đủ rồi.

- Xét về mặt công, sự ngây thơ bồng bột của con đã vô tình giúp chúng ta tóm đuôi tổ chức gián điệp này, và cho thấy sự vô hại qua những hành vi mềm yếu non nớt. Bên cạnh đó, ta công nhận sự thành khẩn của con, và phần vì con chưa đến tuổi trưởng thành, nên sự việc lần này ta sẽ không tiến hành xử lý theo quân quy, nhưng thay vào đó sẽ có hình phạt khác.

- ...

Thiếu niên tóc vàng len lén thở dài, những vòng xích trên tay bỗng trở nên nhẹ bẫng. Cậu nhỏ giọng nói lời cảm tạ và thực hiện lễ nghi một cách máy móc; và né tránh nhìn thẳng vào người kia như muốn xoá nhoà sự hiện diện của bản thân. Nhưng rõ ràng Tư Lệnh không còn kiên nhẫn để nghe những lời sáo rỗng đó, ngài ra hiệu cho cậu yên lặng rồi ngoắc ngón tay:

- Đến đây.

- ...Ngài định làm gì?

- Giúp ta thay đồ.

***

Aether nín thở trước yêu cầu kỳ quặc đó, nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi lê bước đến trước mặt người nọ.

Ngài vừa mới trở về từ Zapolyarny, phục sức trang trọng vẫn chưa kịp tháo xuống mà đã tức tốc giải quyết vụ việc của cậu. Sự nóng vội hiếm thấy đó của ngài khiến Aether có chút ngậm ngùi, ngón tay thận trọng tháo khuy cố định rồi từng bước gỡ chiếc áo bào vảy giáp. Sức nặng của nó khiến cánh tay cậu hơi chùng xuống, thật không thể hiểu nổi vì sao Tư Lệnh có thể khoác hàng giờ liền trên chiến trường.

Dù đã không còn khoác lên tấm áo choàng đồ sộ, thân hình ngài vẫn cao lớn như vậy. Ngài sừng sững như một bức tượng đồng, khiến cậu phải đứng kiễng chân mới có thể chạm tay đến tấm mề đay nơi ngực trái của ngài. Aether lén ngước nhìn người nọ, chiếc mũ giáp kỳ lạ bao bọc lấy khớp hàm vuông vức; thế đầu ngài ngẩng cao phô ra yết hầu nam tính. Khi đè tay trên lớp áo dày, cậu cảm nhận được lồng ngực săn chắc đang phập phồng sự sống, cùng nhịp tim rõ dần theo từng nút khuy áo được bung ra.

Khoảnh khắc chạm đến chiếc đai lưng da thuộc, một ý nghĩ hoang đường chợt lướt qua khiến Aether rùng mình; vội rụt tay lùi lại trong chốc lát. Chẳng ngờ, người kia lại tiến thêm một bước, như một mệnh lệnh vô hình ép cậu phải tiếp tục thực hiện. Trước sự áp đảo đó, Aether chỉ có thể cắn răng dìm xuống dao động trong lòng, lúng túng tháo gỡ những vòng khoá chặt chẽ, trong khi ánh mắt đăm đăm của ngài vẫn đang dõi theo từng động tác ngón tay của cậu.

- Ta sẽ không phủ nhận việc ta đã gián tiếp đẩy quê nhà con vào thảm cảnh.

- Nên ngài lựa chọn trốn tránh và giấu tôi những gì ngài gây ra?

Câu trả lời đường đột của ngài khiến Aether giật thót, nhưng rồi nhanh chóng đè lại tâm tình rối bời. Cậu áp tay lên ngực áo đã tháo hết huân huy chương của ngài, ngẩng đầu đối mặt với màu đen thăm thẳm đó. Ánh trăng mờ ảo hắt trên hoa văn bạc, hai dải xích nhỏ cũng ánh lên vài điểm sáng; nhưng tuyệt không thể xua đi bóng tối im lìm dưới mũ trụ. Capitano không đáp lại câu hỏi của cậu, chỉ đưa hai cánh tay bọc kín giáp bạc lên. Thiếu niên tóc vàng cũng hiểu ý, cẩn thận gỡ từng khớp nối phức tạp. Khi những mảnh giáp cuối cùng được tháo xuống, cậu nghe thấy tiếng thở dài của ngài, cùng giọng nói trầm thấp thoáng chút nặng nề:

- Như ta đã nói, con chưa bao giờ hiểu ta.

Aether ngẩn ra, liền xoay người muốn hỏi ngài cho ra lẽ. Nhưng không đợi cậu kịp lên tiếng, ngài đã vung tay dập tắt tất cả nguồn sáng trong căn phòng. Bóng tối đột ngột khơi dậy sự sợ hãi sâu thẳm trong thâm tâm Aether; liền quay đầu muốn bỏ chạy. Chẳng ngờ, vòng eo mảnh dẻ của cậu đã bị một lực lớn bóp chặt, cả cơ thể cậu không tự chủ được mà bị kéo về phía trước; cuối cùng ngã sõng soài trên mặt bàn cẩm thạch. Dây xích trên cổ tay Aether bị giật mạnh lên, tiếng tra khoá đanh thép làm cậu hoảng hồn vùng vẫy, gấp gáp chất vấn người kia trong vô vọng.

- Tư Lệnh!

- Ông đã nói sẽ không…

Đáp lại cậu chỉ là bàn tay to lớn che kín đôi mắt, cùng tiếng lạch cạch của kim loại rơi xuống bên tai. Âm thanh kỳ lạ đó khiến sự tò mò xen lẫn sợ hãi dần vùi lấp tâm trí cậu; nhưng cuối cùng đều bị hơi thở lạnh lẽo mơn man trên cánh mũi đánh bay.

- Quả thực “Tư Lệnh” sẽ tha thứ cho con…

Ngài đè giọng lầm bầm, những ngón tay chai sạn bấu vào bắp đùi căng cứng của cậu như một lời cảnh báo.

- ...nhưng ██████ ta thì không.

Thiếu niên tóc vàng chết lặng, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy khi cái tên đó va vào màng nhĩ cậu.

Đó là tên thật của ngài. Ngài không chút do dự ném bỏ danh hiệu đáng tự hào đó, để tự tay bóc tách ra bản chất từ trong sâu thẳm của chính ngài.

Lần đầu tiên, Aether không dám tin vào giác quan của mình; bởi cậu đang cảm nhận được ‘nó’ qua nhịp thở hỗn loạn của ngài.

Dục vọng, đê hèn.

***

Capitano cau mày quan sát thân hình run rẩy của Aether, ngài biết nó đã nhận ra điều ngài che giấu bấy nay.

Cũng tốt, nó biết được cũng tốt.

Ngài đã muốn xâu xé nó từ lâu rồi.

***

Khi đôi môi bị cái hôn đầy tính cưỡng đoạt của ngài chiếm lấy, Aether cảm giác cậu đã sa chân vào vực thẳm.

Ngài che đi ánh nhìn của cậu, như một sự trốn tránh khỏi tội lỗi tày đình mà ngài mang; nhưng răng nanh vẫn cắn chặt lấy môi dưới mỏng manh, đem theo quyết liệt mà xâm phạm vào từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ bé. Ngài không tha cho cậu một giây phút để hô hấp, ngang ngược cướp lấy từng chút từng chút dưỡng khí sót lại trong buồng phổi cạn kiệt. Chênh lệch về kích thước của hai người khiến Aether lọt thỏm dưới thân ngài, hoàn toàn không thể phản kháng lại dù chỉ một khoảnh khắc. Thiếu niên tội nghiệp chỉ có thể lóng ngóng hé miệng hoà theo lực cắn mút dồn dập của ngài, với tâm trí trống rỗng mơ màng.

Sự kinh hoàng đã lấn át tất cả, trong phút chốc nhận thức của Aether đã sụp đổ tan tành. Nơi da thịt họ tiếp xúc đang bừng lên hơi lửa, từng chút từng chút thiêu rụi những vòng vây cấm đoán của đạo đức. Đôi mắt cậu bị ngài che lại, lưỡi mềm cũng cuốn lấy không rời; khiến bao cái động chạm trên làn da bỗng trở nên rõ mồn một. Ngài chẳng ngần ngại mà miết vào những nơi nhạy cảm nhất của Aether, trong khi vẫn dày vò cậu trong nụ hôn nghiền ngẫm say sưa của ngài.

Khi hơi thở nóng rực đó tạm rời đi, khoé mi thiếu niên cũng đã ướt đẫm lệ nhòa.

Phần vì phản ứng sinh lý, phần vì tinh thần bị đả kích.

Cậu đã vùng vẫy muốn phản kháng, nhưng bị ngài ấn mạnh cổ tay xuống bàn, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt màu lam băng đang rực lên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Dục vọng to lớn của ngài khiến Aether sợ hãi mà rơi lệ. Cậu không dám tưởng tượng ngài đã ôm tội nghiệt này bao lâu, cậu không dám nghĩ đến việc ngài đã thèm khát cậu từ bao giờ, và cậu không muốn đối mặt với ngài ngay lúc này. Aether càng hoảng loạn hơn nữa khi nghĩ đến ngày mai, và cậu sẽ phải đáp lại ngài như thế nào. Cậu đã luôn kính sợ ngài, tôn trọng ngài dù rằng khác biệt tư tưởng, và tận sâu thẳm cậu vẫn biết ơn và coi ngài như người giám hộ tối cao, một bậc bề trên đáng kính trọng.

Nhưng ngài lại khao khát Aether với dục tính mãnh liệt đến đáng sợ. Ngài đẩy cậu xuống bàn đá lạnh lẽo, ép cậu phải phô bày những vị trí kín đáo nhất; cướp đoạt nụ hôn đầu đời của cậu và xâm phạm vào giới hạn cuối cùng của đạo đức bằng những cử chỉ của tình nhân. Rõ ràng chẳng có dấu hiệu nào được ngài thể hiện ra trước đó; những gì ngài làm đột ngột và tàn nhẫn hệt như cách ngài đắm mình vào chiến tranh. Chỉ là giờ đây, thay vì giết chóc, ngài lại đang tận hưởng khoái cảm của tình dục, với “đứa con” ngài dày công nuôi nấng.

Đây là “chính trực” và “ngay thẳng” của ngài sao, Il Capitano?

Aether thà rằng bị biệt giam dưới hầm ngục, hoặc là bỏ mạng trên pháp trường; còn hơn là bị cưỡng đoạt bởi người mà cậu từng ngưỡng mộ nhất.

Dường như Tư Lệnh cũng cảm nhận được sự ấm ức của người dưới thân; ngài từ tốn lau đi giọt nước mắt chực rơi nơi khoé mi cậu. Vết chai trên ngón tay ngài cọ vào vành mắt Aether khiến cậu không nhịn được xót xa mà quay đi, rồi len lén ngước nhìn người nọ. Lò sưởi trong phòng đã bị dập tắt, nên ánh trăng mờ đục kia là nguồn sáng duy nhất còn sót lại. Màu trắng nhạt nhoà phủ lên vai ngài, yếu ớt hắt lên góc mặt vuông vức. Dù rằng ngài đã trút bỏ mũ giáp, nhưng Aether vẫn không thể nhìn rõ được diện mạo của ngài trong căn phòng tối tăm này, ngoại trừ đôi mắt lam băng đang rực rỡ dục vọng.

Tại sao?

Trong ấn tượng của cậu, ngài sẽ không bao giờ để tâm đến mấy trò tiêu khiển tầm thường; chứ đừng nói đến chuyện thú vui xác thịt này.

- Ngài biết ngài đang làm gì không?

Thiếu niên tóc vàng ngơ ngác hỏi, với hy vọng mong manh rằng ngài sẽ tỉnh lại từ cơn mất trí nhất thời. Nhưng Capitano lại gạt phăng ý nghĩ đó của cậu bằng một nụ hôn sâu trong hõm cổ, và bàn tay của ngài đang chầm chậm xuyên qua lớp áo dày rồi áp lên ngực trái trần trụi.

- Ta biết.

Trong nháy mắt, trái tim Aether như bị ngài bóp nghẹt, lo sợ bồn chồn dấy lên khiến bụng dưới cậu quặn lại. Nhịp tim dồn dập đè ép xuống buồng phổi vốn đã khánh kiệt, nhưng cậu vẫn không dám hớp thêm chút không khí nào; bởi chỉ cần một hơi thở mạnh thôi, ngọn lửa âm ỉ kia sẽ bùng lên ngấu nghiến cậu đến vụn xương cuối cùng.

- Ta đang hưởng thụ bữa tiệc tới sớm hơn dự liệu, và ta sẽ không để phí hoài một chút đồ ăn nào. Nói một cách thô hơn, ta sẽ ép con làm tình với ta, ép con phải mở rộng chân đón nhận ta; và như một hình phạt cho sự phản bội, ta sẽ kéo dài cuộc vui này đến khi con không thể mở miệng cầu xin nữa.

- Đáp án này có thoả mãn con không, Aether-yêu-dấu?

***

Góc PR:

Team mình đang xây dựng kế hoạch cho buổi offline AllAether lần hai, nên bọn mình rất hy vọng nhận được những đóng góp, ý kiến từ mọi người để bọn mình có thể tổ chức một buổi meeting thành công nhất. Và càng tuyệt hơn nếu mọi người có thể ghé qua chung vui cùng bọn mình, bọn mình rất mong được gặp mặt mọi người tại offline lần tới 🥹🫰💗

Hãy dành ra ít phút để điền form dưới đây nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều:

https://forms.gle/Q9Mq942277J3WkEWA

P/S: càng nhìu lượt điền mình sẽ càng yên tâm viết chap sau nha, team đang dí mình tới mung rùi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro