Cappuccino (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ "thương", khi nghe qua Sẽ cảm thấy quá nhẹ nhàng, không đủ ý nghĩa bằng "yêu".
Nhưng không!
Thật ra, một chữ "thương" thốt lên rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng về cả cách nói ra, và...nhẹ nhàng như cách nó đi vào trái tim người kia, rồi nằm gọn ở trong ấy, không thể ra nữa!
Thế nên, nếu có một loại tình cảm thuần khiết, trong sáng, thiêng liêng và thật tuyệt vời như cách bạn nghĩ về nó, hãy nói :
"Tôi thương em!"
...~...
"090xxxxxxx"
Những ngón tay của Hoseok lướt nhanh trên điện thoại, ngay lập tức, màn hình hiện ra những con số mà anh đã lặp đi lặp lại đến nằm lòng.
Và thời khắc quan trọng đã đến.
"Call."
---
Yoongi cầm cái điện thoại có ốp Kumamon của mình, đi qua đi lại, chờ đợi điều gì đó.
"Reengggg."
À há! Số điện thoại của anh này!
Thật tuyệt vời!
Cậu còn định sẽ gọi cho anh, lấy cớ là hỏi thăm chút chuyện để được nghe cái giọng trầm ấm, quyến rũ mê người ấy.
Và thật không ngờ, anh gọi cho cậu trước nha~
Đôi môi chúm chím không tự chủ nở một nụ cười thật đẹp, thật tươi, ngón tay búp măng nhấn vào biểu tượng điện thoại màu xanh gần đó, đưa lên tai, hồi hộp lắm!
"...Alo?/Alo?."
Hoseok và Yoongi đồng loạt sướng phát điên!
Nghe được giọng rồi!
-Anh...là Hoseok?-Yoongi ngập ngừng hỏi, hai cái má phúng phính đã hồng hồng.
---
Hoseok gần như nhảy dựng lên.
Em ấy nhớ tên mình kìa!
-À,ừm...
---
-Vậy...anh gọi đến có gì không...?
"Ừm...Tôi, tôi...Chỉ là muốn nói chuyện với cậu!"
Yoongi cười lần nữa, thật tươi!
Hôm nay tuyệt quá!
-Có chuyện gì sao?
"Ờm, nhớ cậu..."
---
Hoseok hoảng hồn.
Anh...lỡ nói rồi, cậu sẽ nghĩ sao đây?!
---
-...
Yoongi nhảy phóc lên giường, lấy cái gối che đi gương mặt đỏ chót của mình.
Nhớ sao?
-Tôi...cũng nhớ anh...
---
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Hoseok bình thản đặt điện thoại xuống.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!
Anh hét lớn, nhảy tưng tưng khắp nhà, rồi chạy lại, chộp lấy cái điện thoại để cậu không phải đợi quá lâu.
-...Này, tôi thích một người...Không...là yêu.
---
Nụ cười trên môi Yoongi chợt tắt.
-...Ai...?
Sau một hồi im lặng, không khí ngột ngạt đến đáng sợ, Yoongi lên tiếng.
Giọng cậu...nghẹn lại.
---
Tim Hoseok khẽ nhói.
Sao giọng lại nghẹn như sắp khóc thế kia?
-Tên bắt đầu bằng chữ Y.
---
Yoonmin?
Yanmin?
Yeontan?
Aishhh...Tên người anh thương, sao cậu biết được!
Rồi một cái tên xẹt ngang qua đầu cậu.
Yoongi.
Nghĩ đến đó, cậu lắc đầu thật mạnh rồi cười nhạt.
Mày là đồ ảo tưởng, Yoongi ạ!
-Cần tôi tư vấn?-Yoongi giở giọng đùa cợt, nhưng gương mặt thật buồn.
"Không cần đâu, vì người đó biết tôi thương người ta rồi. Với lại...hình như người ta cũng yêu tôi."-Hoseok nói, thật nhẹ thôi, nhưng cứa vào tim Yoongi, rỉ máu...
-Thật tốt...hức hức...
---
Hoseok phát hoảng, chạy vòng vòng quanh nhà.
Cậu đang khóc sao?!
-Này!Đừng khóc, đừng khóc mà!
Nhưng cậu lại khóc to hơn, hại anh luống cuống hết tay chân.
-Đừng khóc nữa! Người tôi thương...là cậu mà!-Hoseok hét lên.
Không biết tại sao anh lại nói như thế?
Nhưng nó rất hiệu quả!
Tiếng khóc ở đầu dây kia nhỏ dần rồi im bặt.
---
Yoongi sau khi nghe anh nói câu đó, mọi hoạt động đều ngưng trệ.
-...Anh...vừa nói gì...?
Cậu hỏi lại, thật vẫn chưa tin.
"Anh, Jung Hoseok, thương em, Min Yoongi!"
...
End (2)
#Dưa
#To_be_continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro