Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm cùng ngày..... 

Kang.1996: Ra cửa lấy trà sữa đi nhóc!

Hoon.1999: Vâng! :3

Jihoon liền leo xuống giường chạy ra ngoài.

*Cạch* Jihoon mở cửa.

Trước cửa là Daniel.... việc này khiến Jihoon khá hoảng.

Jihoon nhớ lại tin nhắn lúc nãy cậu nhắn với anh Kang.....

Cậu đỏ mặt lên!

     "Sao... sao anh lại ở đây?" Jihoon ngập ngừng nói.

     "Thì đi đưa trà sữa.... sao mặt em đỏ vậy?" Daniel nói rất bình thường.... anh chú ý vành tai của Jihoon đã đỏ cả lên.

      "À dạ.... chắc trời nóng...." Jihoon lấy tay quơ quơ qua lại giả bộ nóng.

     "Hiện đang là 11 độ đó.... lạnh chết người đấy ngốc!" Daniel trêu Jihoon.

Jihoon bị quê nhẹ....

     "Nhưng sao anh lại đi đưa trà sữa?" Jihoon quê liền hỏi câu khác.

     "Thì em nhắn tin hỏi người gửi ấy!" Daniel cứ đều đều nói.

Jihoon liền lấy điện thoại ra.

Hoon.1999: Này! Anh kêu ai đi đưa trà sữa vậy?

*Ing~* Tin nhắn từ điện thoai của Daniel.

Daniel lấy điện thoại ra.

*Ing~* Điện thoai Jihoon lại rung lên.

Kang.1996: Anh đi đưa! Đồ ngốc!

Jihoon đọc xong cái tin nhắn này liền so sụp roai....

     "Anh..... ..anh... what?..." Jihoon sốc không tin được.

     "Đúng là đồ ngốc mà!" Daniel mỉm cười nói.

     "Vậy tin nhắn lúc nãy.... ah!...." Jihoon liền nhớ lại....

Jihoon ngượng rồi a~ mặt đỏ hết lên!

Jihoon định lủi vào nhà thì Daniel kéo cậu ngược lại.

     "Đồ ngốc! Anh thích em!" Daniel nói một cách nhẹ nhàng.... Jihoon bỡ ngỡ đứng yên trong vòng tay của anh.

     "Anh... anh... lừa em! Huhu...." Jihoon nhận thức được vấn đề liền đẩy Daniel ra.

     "Thôi mà! Anh xin lỗi! Ngoan~" Daniel xoa xoa đầu Jihoon.

     "Bây giờ anh đang tỏ tình đấy.... có đồng ý không?" Daniel còn muốn trêu Jihoon tiếp.

     "Tên đáng ghét... anh đọc tin nhắn đó rồi còn hỏi em hả? Đi chết đi!" Jihoon giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

     "Rồi rồi! Không trêu em nữa! Trà sữa của em này!" Daniel mỉm cười kéo Jihoon đối diện với mình.

     "Hừm.... tha cho anh!" Jihoon nhận lấy ly trà sữa.

     "Hồi sớm là em gái anh dở chứng đòi anh chở nó đi qua nhà bạn chứ không phải chở gái đâu nên đừng có ghen đó!" Daniel nhanh chóng nhớ lại giải thích.

     "Ai thèm ghen chứ? Hứ!" Jihoon bị trêu liền lườm Daniel.

     "Thôi tối rồi! Anh về đây... ngủ sớm đi!" Daniel xoa đầu Jihoon nói.

     "Anh...." Jihoon lên tiếng ngăn bước chân của Daniel.

     "Có chuyện gì nữa sao?" Daniel quay lại nhìn Jihoon.

     "Tối rồi ở lại với em đi.... đừng... đừng về!" Jihoon nói rồi từ từ nhỏ lại nhưng vừa đủ cho Daniel nghe hết.

    "Em bảo sao cơ?" Daniel muốn xác minh nên hỏi lại.

     "Không gì!" Jihoon ngại chết được.... liền lủi nhanh vào nhà.

Jihoon đang định đóng cửa thì Daniel ngăn lại.

     "Gì nữa?" Jihoon ngước mặt đỏ như cà chua lên nhìn Daniel.

     "Bảo anh ở lại mà!" Daniel đẩy cửa đi vào luôn.

~.~ ~.~ ~.~ ~.~ ~.~ Chíu ~.~ ~.~ ~.~ ~.~ ~.~

Hôm sau... tiệm cafe nơi Jihoon làm thêm....

Jihoon mang ly cappucino không đường ra bàn của Daniel.

Do sắp tới giờ nghỉ với quán cũng vắng, mấy nhấn viên kia đều vào trong nghỉ cả rồi nên Jihoon ngồi lại bàn của Daniel nói chuyện.

     "Sao anh lại có thể uống cái thứ đắng ngét này mà không có đường cơ chứ?" Jihoon nhìn ly cappucino xinh đẹp kia mỉa mai.

     "Ai bảo nó đắng chứ?" Daniel cầm ly cappucino lên uống.

     "Em uống với đường nó còn đắng muốn chết" Jihoon vẫn không thể hiểu nổi Daniel.

     "Em biết vì sao anh uống được không?" Daniel quay sang hỏi Jihoon.

     "Em không biết!" Jihoon trả lời.

     "Vì em là đường của anh đó!" Daniel nói rồi mặt sát lại Jihoon.

Daniel kéo Jihoon lại gần...

Môi chạm môi.... mềm mềm..

Vị đắng của cappucino như hóa ngọt qua nụ hôn.

Daniel từ từ rời môi Jihoon.

     "Ngọt mà đúng không?" Daniel mỉm cười nói.

     *Đúng là có chút.... ngọt....* Jihoon tự suy ngẫm.

     "Ai mà biết chứ! Em đi vào trong đây!" Jihoon đỏ mặt đi vào phòng nghỉ nhân viên.

~.~ ~.~ ~.~ ~.~ ~.~ End ~.~ ~.~ ~.~ ~.~ ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro