du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

muốn cậu trả lời thế nào đây? dù sao cũng đâu thể yêu nhau

"anh say quá rồi, tự uống nước hay để em mớm?" - đức duy tìm chuyện khác để lấp liếm câu hỏi của anh

quang anh ụp mặt vào đầu gối để che đậy những giọt nước mắt đã rơi, cố gắng không để cho cậu biết

"không thích, em về phòng đi" - giọng anh nghẹn ngào thể hiện rõ ràng việc bản thân đang khóc

"thế em xin lỗi trước nhé"

đức duy dứt câu thì luồn tay vào tóc anh, kéo nhẹ đầu anh lên, nước đang trong miệng cậu được truyền từ từ sang miệng anh, vị ngọt của mật ong và vị chua của chanh cùng hoà quyện trong 'nụ hôn' này

còn có cả vị đắng trong lòng

"nuốt hết đi anh" - đức duy nhìn anh mắt mũi tèm nhem, má phồng lên vì nước thì có hơi chua xót, nếu như hai người không trong mối quan hệ này thì mọi chuyện đã khác rồi

quang anh đến bây giờ cũng mệt, nụ hôn hờ này của đức duy làm anh rối bời, thực ra trước kia anh từng hôn trộm cậu, cũng biết đức duy nhân lúc anh ngủ sẽ hôn anh nhưng nụ hôn hôm nay thì khác

anh nuốt hết nước trong miệng rồi nằm xuống trùm chăn kín mít đầu, bây giờ chỉ còn nghe tiếng ghế bị dịch chuyển, tiếng cửa mở ra rồi đóng lại

đức duy đi rồi, cũng chẳng chúc anh ngủ ngon

anh thiếp đi, người co rúm lại dù không thấy lạnh, từ từ rơi vào giấc ngủ sâu

đến khi mở mắt tỉnh dậy đã thấy chăn được đắp trước ngực, nếu cả đêm trùm kín vậy chắc ngạt thở chết mất, ai đã kéo xuống cho anh thế nhỉ?

tay quang anh với lấy điện thoại ở đầu giường, hôm qua quên mất không sạc nên giờ cũng sập nguồn, cũng chẳng thấy đức duy gọi anh dậy đi học, lạ thật đấy

anh thả điện thoại xuống đệm, bật dậy lững thững đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi xuống tầng tìm người mình đang nghĩ đến

"bố ơi, sao thế? sao lại đánh duy?" - quang anh hoảng loạn, cửa thang máy vừa mở đã thấy đức duy quỳ trên sàn, lưng hứng chịu từng đòn từ cây gậy golf của bố quật mạnh trong không trung

anh chắn trước mặt bố, đừng nói là cái thoả hiệp quái quỷ mà bố anh tự tạo ra đấy nhé?

"tao đã nói rồi, mày sai thì nó chịu đòn, tránh ra!" - bố anh gằn giọng, tay vẫn cầm chặt cây gậy chực chờ trừng phạt đức duy

"con làm gì sai thì đánh con, sao lại đánh em ấy? bố vô lý vừa thôi chứ!" - bàn tay đang chặn bố của quang anh run lên, anh nhìn thẳng vào mặt bố đầy căm ghét

ông hất tay anh ra, từ từ đi ra chỗ ghế sofa ngồi xuống, đặt cây gậy ngay cạnh mình

"tao đã nói bà nội muốn gặp mày, mày còn đi ăn với ai? thằng duy còn bao che nói mày có việc quan trọng, tụi mày khinh thường nghĩ tao không biết chắc?" - ông từ từ nói, đưa chén trà lên miệng để thưởng thức

"đánh mày thì hai bên gia đình lại sót thằng đích tôn, vậy thì đánh thằng đầy tớ, nó cũng lấp liếm cho cái sự chống đối của mày còn gì?"

"ông chủ đánh xong chưa ạ?" - đức duy bây giờ mới lên tiếng

"câm mồm, chưa đến lượt mày nói!" - bố anh lại tức giận, mắt trừng trừng nhìn cậu

quang anh bây giờ trong lòng rối lắm, vì anh mà đã mấy lần cậu bị đánh, lần này có vẻ còn nghiêm trọng hơn bình thường

"con xin lỗi bố, lần sau con sẽ nghe lời ạ" - quang anh cúi gằm mặt nhận lỗi, hai tay bấu víu lấy nhau

"không có lần sau đâu, mày chuẩn bị đi du học" - ông vừa nói vừa vắt chân nhìn anh, tay lướt điện thoại nhắn tin cho ai đó

anh ngước mặt lên, nhìn vào người đang đối diện mình, tai cảm giác như ù đi không rõ lời vừa nghe được

"d-dạ?" - đi du học thì có được để đức duy đi cùng không?

"đi để phát triển bản thân chứ sao? tính học ở cái trường đấy mà giỏi được chắc? sau này tiếp quản công ty kiểu gì với cái trình độ đó"

anh biết tại sao bố lại khinh thường đến thế, vì đây là trường đại học anh thay đổi phút chót để có thể học cùng đức duy, lúc ấy cả hai đã bị đuổi ra khỏi nhà 1 tuần mới được mẹ xin cho về lại

"con không đi được không? con..." - anh chẳng thể nói gì, những suy nghĩ trong đầu cứ chồng chéo nhau

"lại chống đối, còn chưa đánh chết thằng đức duy là may đấy" - ông đe doạ, lời này nói ra nhẹ nhàng như thể là chuyện bình thường

"con xin bố đấy, con sẽ học chăm chỉ hơn mà, c-con không muốn đi du học, đừng đánh em ấy nữa mà" - quang anh quỳ rạp dưới đất ôm lấy chân bố xin xỏ, suy nghĩ bồng bột của anh đêm qua gây ra quá nhiều chuyện rồi

anh ghét việc rơi nước mắt trước mặt bất cứ ai, nhất là với bố mẹ, bố nói đàn ông thì không được khóc, phải luôn mạnh mẽ, có chuyện gì cũng phải tự vượt qua

nhưng bây giờ thì khác, đức duy bị đánh bằng gậy golf, phải quỳ từ bao giờ để làm nơi cho bố anh xả giận, còn anh lại bị bắt đi du học, nghĩ đến việc này khiến nước mắt anh không kiểm soát được mà rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt

"đừng có khóc trước mặt tao! tháng 12 đi rồi, mày lo mà sửa soạn"

"em đã nói anh không dùng vũ lực, có gì từ từ nói với con rồi mà!" - tiếng mẹ anh từ sau lưng truyền đến, mẹ tiến lại kéo anh đứng lên

mẹ nhìn lướt qua anh một lượt rồi nhìn sang phía cậu

"cháu đứng lên đi" - bà nói với đức duy

cậu từ từ đứng lên, vừa mới cử động chút thôi đã thấy nhói khắp lưng, cảm giác ê ẩm ngày một tăng

"hai đứa về phòng đi, để mẹ nói chuyện với bố" - bà giải vây cho cả hai, từ từ ngồi xuống chỗ gần bố anh

"em chiều nó nên bây giờ bảo gì nó cũng không nghe đấy!" - ông trách móc vợ mình

"có mỗi đứa con mà anh cứ gay gắt thế? em mách mẹ đấy!" - bà ôm tay chồng 'doạ nạt'

quang anh sụt sịt rồi kéo cậu đi, biết ngay mẹ sẽ dùng chiêu này mà, bố lúc nào cũng sẽ mềm lòng cho coi, đúng là chỉ có mẹ mới yêu anh nhất

tay anh nắm chặt cổ tay cậu kéo đến thang máy, bấm mở cửa định bước vào thì lại bị đức duy gỡ tay ra

"anh về phòng đi, em về phòng em" - giọng cậu lí nhí

"s-sao thế? anh xin lỗi mà..." - quang anh cố điều chỉnh cảm xúc, nếu bố mẹ không ngồi kia anh chắc chắn sẽ khóc lóc ăn vạ đức duy ngay lập tức

"không phải lỗi anh đâu, lên tầng đi" - cậu cố nói mà không nhăn mặt, cảm giác lưng đang rướm máu rất rõ ràng rồi

"vậy anh sang phòng em" - anh quả quyết

cậu biết anh sẽ cứng đầu đòi hỏi cho bằng được nên đành đồng ý, hai người cứ thế đi về phòng đức duy

cậu mở cửa bước vào, căn phòng vẫn vậy, nó được đức duy trang trí lại từ phòng hồi bé của anh, tuy nhỏ nhưng cũng có đầy đủ những thứ cần thiết, đồ đạc của cậu cũng chẳng nhiều như anh

"em ngồi đi, hộp y tế ở đâu?" - anh kéo đức duy lại giường hỏi

"dưới gầm bàn kia kìa" - cậu chỉ chỗ cho anh, né tránh ánh mắt anh hết mức

"c-cởi áo ra đi" - quang anh cầm hộp y tế đi đến giường, tự nhiên thấy hơi ngại

đức duy cũng không từ chối nữa, từ từ cởi từng lớp áo ra, vết thương tiếp xúc với không khí lạnh lại càng thêm đau

"chịu chút nhé" - anh thầm thì, tay cầm bông thấm từ từ trên lưng

bố điên rồi! đánh đến mức này là sao đây?

"em đau mà anh lại khóc à? em còn chưa khóc thì thôi" - đức duy nhận ra giọng anh đã nghèn nghẹn, muốn trêu chọc chút cho anh vui

"em là trâu bò à? bị đánh thế này còn không khóc, chảy máu hết rồi" - quang anh vừa nói vừa chua xót, đây đều là do anh gây ra vậy mà người hứng chịu lại là cậu

tay anh nhẹ nhàng thấm máu, bôi thuốc, cố nuốt nước mắt vào trong

"khi nào anh đi du học em sẽ khóc" - đức duy nói, nhẹ nhàng bâng khuâng nhưng đâu ai biết trong lòng cậu cũng đang rối ren

động tác của anh dừng lại, nước mắt bây giờ không kìm được cứ thế rơi, anh khóc đến run lên, tính đánh cậu thì lại ngưng vì vết thương trên lưng đã chằng chịt

"hức...đã bảo không đi mà, e-em quá đáng thật đấy...a-anh đi rồi hức...em không nhớ anh à?"

đức duy quay người ôm gọn anh, vai cậu to gấp rưỡi anh lận mà, tay cậu xoa xoa lưng anh dỗ dành

"thôi không khóc, đi rồi sẽ về mà, dù sao đi du học cũng sẽ phát triển hơn là học với em"

giọng anh vẫn nức nở, nước mắt làm ướt đẫm vai cậu, anh thoát ra khỏi cái ôm đấy nhìn thẳng vào mắt đức duy

"s-sao em không giữ anh lại?" - quang anh muốn hiểu lòng cậu, nếu như cậu níu kéo thì anh sẽ tìm cách ở lại

tay đức duy giữ gáy anh kéo lại gần, một nụ hôn sâu được đặt lên đôi môi mềm mại còn ướt nước mắt anh, đức duy nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi anh, lướt qua môi dưới, cắn nhẹ môi trên, dây dưa khám phá khoang miệng anh

ngoài vị ngọt của nụ hôn là vị đắng của nước mắt, quang anh dù hết cạn không khí cũng không muốn thoát ra

"thở đi, sao anh không nói là hết hơi?" - đức duy buông ra nhìn anh cố vơ lấy không khí vào phổi thì hỏi

"đ-đang nói chuyện sao lại hôn?"

"để anh đừng khóc nữa, mắt sưng hết rồi" - cậu vừa nói vừa quay đầu kiểm tra lưng, cảm giác thuốc đã khô nên mặc lại áo rồi cất hộp y tế

"hôm qua chị trâm gọi cho anh mấy cuộc, anh gọi lại chưa?" - đức duy hỏi anh

"chuyện đấy bây giờ còn quan trọng à? anh với trâm cũng không phải yêu nhau" - quang anh nhìn cậu khó hiểu, nhiều khi đức duy thay đổi chủ đề liên tục làm anh không theo kịp

"vậy mình yêu nhau được không?" - cậu nhìn anh đang ngồi trên giường, nếu không phải lúc này thì sẽ không là lúc nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro