dream or real?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh không muốn nghĩ nhiều đâu, bây giờ cứ nghỉ ngơi trước đã, chiều nay không học thì làm gì được nhỉ?

cơ thể anh đổ rạp lên giường, còn không thèm cởi khăn của đức duy, đến khi lăn lộn qua lại thấy khó chịu thì mới lấy nó ra khỏi cổ

anh nhìn nó một lúc lâu, đức duy tự đan cái khăn này có khác, vừa đẹp vừa ấm, có tên của em ấy, lại còn có...tên anh?

quang anh có nhìn nhầm không? trên khăn ở mặt sau có hai chữ "QA" bé xíu bằng đầu ngón áp út, phải tỉ mỉ cỡ nào mới có thể đan được nhỉ?

đây có phải tên anh không? hay là tên người thương của đức duy...

anh không muốn nghĩ nữa đâu, duy đã bảo không thích anh mà, cáu thật đấy

quang anh tiễn cái khăn xuống đất gần đuôi giường rồi chùm chăn kín mít đi ngủ, anh còn chẳng nhớ mình say giấc lúc nào

"ưm...a...ha...n-nhột quá...gì thế?" - quang anh đang trong giấc ngủ bỗng bị hành động của người nào đấy làm thức dậy

là đức duy đang...mút ti anh?

"d-duy? em làm gì thế?" - anh hoảng rồi đấy, rõ ràng khi nãy anh còn khoá cửa để không ai đánh thức được mình mà

đức duy chuyển đối tượng từ vòng 1 trắng nõn của anh lên liếm láp đôi môi, hàng nghìn câu hỏi định sẽ được nói ra đều bị cậu chặn lại, lưỡi nhỏ bị đức duy trêu ghẹo, còn chẳng nể nang gì mà làm loạn bên trong khoang miệng anh

anh nhắm tịt mắt, cố gắng bắt nhịp, vừa cảm thấy đã theo kịp thì cậu đã buông ra

"đổi son dưỡng rồi? cái này vị dâu tây nhỉ?"

a, đức duy đang hôn hay nếm môi anh thế? còn đoán trúng phóc

"h-hôn tiếp đi mà" - anh mặc kệ bây giờ toàn thân đang nóng ran, anh cần đôi môi cậu quấn quýt lấy anh, cần thân nhiệt của đức duy ngay bây giờ

tay cậu từ gáy chuyển lên tóc, một phát giật mạnh đầu anh về phía sau

"á...e-em sao thế? sao lại..." - quang anh sợ rồi, đây đâu phải đức duy mà anh quen?

"em đã nói em không thích anh mà?" - cậu trừng mắt, gằn mạnh từ "không thích", tay kia miết qua lại đầu ti anh

"xem anh vì em nghịch xíu mà cương này, thích lắm à?"

"a...e-em bỏ tay ra đã...c-có gì từ từ nói...đ-đau quá" - tay quang anh cố gỡ nguyên nhân khiến mình tê dại khắp da đầu, vành mắt đầy ụ nước

"vậy anh có thích em không? hửm?" - đức duy hỏi một chuyện khác để từ chối yêu cầu của anh

"a-anh..." - anh không biết! quang anh không biết!

"anh ơi, quang anh, dậy đi! anh nói tối có hẹn mà!" - đức duy gõ cửa nói lớn, sao anh lại khoá trái cửa?

tiếng động to đến nỗi khiến anh phải mở mắt tỉnh dậy, nãy giờ là mơ à?

"anh dậy rồi! l-lát anh xuống!" - anh đáp lại âm thanh đằng sau lớp cửa gỗ của cậu, bây giờ không thể gặp đức duy được!

anh mơ gì vậy? mơ hai người hôn nhau, đức duy còn mút cái đấy của anh, còn vòi vĩnh cậu hôn thêm

biến thái thật đấy, anh còn cương vì giấc mơ kì quặc đó

quang anh lật chăn, chạy ù vào nhà tắm để giải quyết 'thằng em' khó hiểu này, nếu đức duy biết thì chết mất

tinh dịch được anh lau sạch sẽ sau khi bắn ra, quang anh nhìn vào gương thất thần, đây không phải lần đầu anh mơ thấy đức duy, cũng không phải lần đầu cương vì cậu, nhưng lần này duy nói không thích anh

không thích anh, em không thích anh

bây giờ đây là vấn đề lớn nhất trong lòng anh, đức duy với anh chỉ là mối quan hệ chủ-tớ thôi à?

quang anh ra khỏi nhà tắm, chọn đại một cái sơ mi cùng gile màu kem mà anh cùng duy đi mua

lại duy? sao cái gì cũng liên quan đến đức duy thế?

quần áo tươm tất rồi mới nhận ra, anh chưa xin vắng mặt trong buổi họp mặt gia đình tối nay, tay anh gõ vài chữ tìm đến số điện thoại của bố, chuông reo chưa đến 10 giây đã có người bắt máy

"alo bố ạ?"

"con nói đi" - giọng của một người đàn ông trung niên trả lời, vừa nghiêm khắc nhưng lại có chút nhẹ nhàng

"t-tối nay con có việc, con không đi với gia đình được không ạ?" - gọi đến rồi thì phải xin!

"con có việc gì? quan trọng hơn đi với gia đình à?" - bố hỏi lại

"cũng quan trọng nhưng không bằng ạ! nhưng con phải đi, xin bố đấy" - quang anh nài nỉ, nếu nói đi ăn với một trong vài người anh đang mập mờ chắc bố anh nổi điên lên mất

"bà nói rất nhớ cháu đích tôn, con hẹn hôm khác đi, tối nay mọi người đến rất đầy đủ, đã bao lần không đến rồi?" - ông không ưng ý thái độ hời hợt của anh với gia đình nên lên tiếng nhắc nhở

"năn nỉ bố mà, con thề về trước 10 giờ, bai bố nhé, yêu nhiềuuuu" - quang anh nói một tràng dài rồi cúp máy, không cho thì xài chiêu cũ, anh vẫn cứ đi đấy! đích tôn thì việc gì phải sợ

anh đi xuống tầng, chạy lên xe đã thấy đức duy ngồi đây từ lúc nào, cũng đang mặc một cái gile màu kem, nhìn sao cứ giống đồ đôi, quang anh tự nhiên thấy hơi ngại

"ông chủ cho ạ? lạ thật đấy anh" - đức duy nhìn điện thoại hỏi anh, không thèm trao đổi ánh mắt lấy một lần

"à ừ thì...em đừng quan tâm, đi đi ạ, địa chỉ này" quang anh vừa nói vừa bấm tìm địa chỉ trên màn hình thông minh của xe

hôm nay hai người không hẹn trước mà cùng im lặng suốt đường đi, bình thường thì đức duy sẽ càu nhàu anh sao không đeo bao tay cơ mà?

"đến rồi, vào đi, em ngồi ngoài xe, cần gì thì nhắn em nhé" - đức duy mở xe cho anh, tiễn anh đến cửa nhà hàng thì quay lại xe ngay tức khắc, bình thường thì đức duy sẽ đưa bao tay của mình cho anh cơ mà?

à quên, đức duy không thích anh

"em đợi lâu chưa? anh xin lỗi, vừa nãy tài xế tìm chỗ đỗ xe hơi lâu" - quang anh nhìn thấy cô gái đã cảm thấy hơi khó chịu, sao không phải là đức duy ngồi đây nhỉ?

anh điên rồi

"không sao đâu, em mới tới thôi, mình chọn món nhé?" - trâm đưa menu cho anh, tay kia vuốt tóc ra sau tai, nước hoa bỗng được lọt ra ngoài, thơm nhưng ngạt quá

"em chọn đi, anh chọn đồ uống cho, rượu vang nhé?" - quang anh ghét nhất phải chọn món đấy, phân vân chết đi được, nếu đồ uống thì ít lựa chọn hơn, chỗ này cũng có một loại rượu vang rất nổi bật, cứ chọn nó đi

bữa tối nay được trâm quyết định hết, đồ ăn được bày lên một cách chậm rãi, rượu trong ly lại vơi đi rất nhanh, hôm nay anh muốn đắm chìm trong chất cồn

"em đã nói hôm nay em mặc màu đen mà, sao anh lại mặc cái áo này?" - trâm hơi bực, rõ ràng cô đã nhắc trước để hai người mặc khớp nhau rồi mà

"à...anh quên mất, kem với đen cũng hợp mà" - quang anh đang lơ đãng thì bị trâm kéo về 'hỏi tội'

"anh chả để ý em gì cả, giận anh đấy" - cô nũng nịu với khuôn mặt đỏ hây hây như đã quá chén

"anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn nhé!" - quang anh dỗ dành, sao khó chiều thế không biết? đức duy còn chả bao giờ bắt lỗi anh điều gì

"chuộc lỗi luôn đi~" - đôi mắt cô lả lướt qua khuôn mặt anh, chân dưới gầm bàn đã cởi giày cao gót từ khi nào cứ không ngừng cạ vào chân anh

"e-em say rồi đấy! để anh thanh toán rồi gọi xe cho nhé!" - anh nói xong thì đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh trước, còn không để ý rằng mặt mình còn đỏ hơn cô ta nhiều

"a...đau đầu quá...còn chưa là người yêu mà đã..." - quang anh vừa buồn nôn lại cảm giác nhộn nhạo khó chịu, nồng độ cao đến vậy à?

chân đứng không vững nữa rồi, anh ngả nghiêng một hồi rồi ngã luôn xuống sàn, sự lạnh lẽo này lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận được rõ ràng như vậy

ơ? hết lạnh rồi? kì diệu thế?

"anh hư thật đấy" - đức duy nhìn người say đến không biết trời đất trăng sao gì trong vòng tay, trách yêu một câu rồi bế anh ra xe

"về nhà đi ạ, anh ấy say quá rồi" - cậu nói với tài xế, tháo găng tay đeo cho anh rồi tranh thủ trên đường đi bóp vai gáy cho anh

đức duy đặt anh lên giường rồi đi xuống nhà nấu nước chanh mật ong để giải rượu, rượu vang mà say đến mức này thì chứng tỏ uống nhiều lắm, chắc anh thích cô kia lắm

cậu mở cửa, quang anh vẫn đang ngủ, mắt nhắm chặt, lại còn cau mày, đang gặp ác mộng à?

"anh, anh, dậy uống nước rồi hẵng ngủ, mai đau đầu mất"

"a? hức, duy...duy ơi..." - quang anh tỉnh dậy, ôm chầm lấy đức duy đang ngơ ngác, nước mắt tuôn ra thấm đẫm áo gile của cậu

"sao thế? anh gặp ác mộng à? bình tĩnh, bình tĩnh, không sao hết" - đức duy xoa lưng anh lên xuống, an ủi anh nhẹ nhàng

"duy đừng lơ anh mà...hức...đừng yêu người khác mà...hức..." - tay quang anh siết chặt hơn, chặt như thể nếu anh buông tay thì đức duy sẽ theo giấc mơ biến mất

cậu im lặng, em yêu anh mà anh ơi

"đừng khóc nữa, em không yêu ai cả, không yêu ai mà" - tay đức duy vẫn xoa lưng anh đều đều

vòng tay quang anh lỏng dần rồi cuối cùng dời khỏi cổ cậu chuyển sang ôm chân, mắt sưng sưng còn mũi thì đỏ ửng, ai nhìn vào lại nghĩ cậu bắt nạt anh mất

"c-cũng không yêu anh à?" - anh sụt sịt hỏi, mắt còn long lanh nước nhìn vào khoảng không trước mặt








-

iu chết đi được 🥺🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro