rượu gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ trong phòng học chỉ còn 2 người con trai đang nắm tay nhau, một ngồi học một nằm ngủ, cả hai đều để mặc thời gian trôi qua

"mấy giờ rồi cưng?" - quang anh bây giờ mới tỉnh ngủ, mở mắt ra hỏi nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, duy lót áo cho anh nằm từ lúc nào thế nhỉ?

"muốn thì ngủ tiếp đi, em nhờ bạn quay lại bài mấy môn kia rồi"

bảo đức duy dung túng cũng được, chỉ là cậu vẫn muốn nắm tay anh lâu hơn, muốn cứ mãi tốn thời gian bên cạnh anh thế này thôi

"ai làm người yêu em chắc thích lắm, em chăm người ta như em bé" - quang anh dụi mắt quay đầu ra chỗ khác nói

"em bé của em là anh rồi còn gì?" - đức duy miết tay anh trong túi áo, anh hiểu ý em mà đúng không?

"dở hơi vừa, chứ không định yêu đương gì à? anh giới thiệu cho nhá, gu như nào?" - anh buồn ngủ nhưng vẫn cố đáp lại

"em yêu người ta rồi ai chăm quang anh, cứ như vậy đi, không ngủ nữa thì dậy học" - đức duy suýt buột miệng nói gu cậu là anh đấy, nghe nực cười chết đi được

"em như ông kẹ ấy" - anh vừa nói vừa lắc lắc tay trong túi, lại ngủ trên áo cậu

anh ngủ đến khi đã đời mới mở mắt dậy, giờ này đi ăn cũng vừa rồi

"đưa balo đây, anh quấn khăn kiểu gì thế này?" - đức duy cầm balo cho anh, tay chỉnh lại khăn

"duy này" - quang anh gọi, khoảng cách này hơi gần quá rồi

"hửm?" - đức duy không dám nhìn thẳng vào mắt anh

"anh muốn hôn em" - anh nghĩ gì nói đấy, nếu thân nhau vậy thì hôn cũng bình thường mà đúng không?

"đ-đang ở bên ngoài mà anh, đi ăn nhé?" - đức duy hơi hoảng, không phải là lần đầu anh đòi hôn, hai người còn làm những chuyện hơn nữa cơ, nhưng bây giờ đang ở trường, đức duy không muốn anh bị bắt gặp hôn người như cậu

quang anh bỏ đi một mạch như thể đang giận dỗi, không phải bình thường hai người cũng hôn à? đức duy hôm nay dám từ chối anh đấy!

"bỏ đi thế, hôm nay anh muốn ăn gì?"

anh vẫn im lặng, không có ý định mở miệng trả lời

"ơ, dương này?" - quang anh chỉ một người ở xa, người đó cũng dần tiến lại gần

người nọ là một cậu trai cao ráo, mặt mũi tuấn tú, cũng là dáng vẻ của con nhà khá giả, vừa gặp đã ôm chầm lấy anh, còn không ngại thơm má anh một cái

"em yêu đi đâu đấy, lâu lắm không gặp" - cậu ta hỏi, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu

"em tính đi ăn, dương đi với em không ạ?" - anh nhìn cậu ta, quên luôn việc cậu em đằng sau đang ngơ ngác nhìn hai người

"ừm, ăn gì anh đưa đi, người kia là bạn em à?" - cậu chỉ vào người đang đeo cặp cho anh, nhìn thì thấy hai người không giống bạn lắm đâu, cậu ta trông có phần hơi thấp kém đấy, anh khinh bỉ trong lòng thế

"à, vệ sĩ của em, tên duy á, duy ơi đây là anh dương, con của bạn bố mẹ anh, nếu ngại thì em về nhà trước cũng được" - anh nói cười vui vẻ như thể trẻ con gặp được người mình thích

"anh dương không ngại thì em đi chung, anh ấy có biết khẩu vị của anh đâu" - đức duy đáp lại

"thế ăn sushi nha dương? ăn ở quán nhà anh luôn" - quang anh đi giữa hai người, cảm giác vẫn hơi lạnh sống lưng, sao hai người này mới gặp nhau thôi mà đã đằng đằng sát khí thế?

tay đăng dương từ quàng vai chuyển sang siết lấy eo quang anh, kéo anh đứng sát mình

"anh dễ đau bụng mà sushi cái gì?" - đức duy vừa tránh yêu vừa nhìn chằm chằm đăng dương như thể đang cảnh cáo

"thôi màaa, sushi nhà anh dương ăn không đau bụng đâu, lâu rồi anh cũng chưa ăn" - quang anh lắc lắc tay cậu nài nỉ

"em ngồi trên đi" - đăng dương mở cửa xe ra hiệu anh vào trong

"anh ấy dễ lạnh nên ngồi đằng sau" - đức duy cũng mở cửa phía sau

"thế thì bật điều hòa nhiệt độ cao"

"không cần" - đức duy vẫn một mực từ chối, còn gằn giọng dùng ánh mắt không mấy thiện cảm

"em ngồi sau cũng được, chỗ đằng trước để người yêu anh ngồi chứ!" - quang anh chui lọt vào ghế sau, duy cũng ngồi bên cạnh

"em còn không biết anh thích em à? ngày xưa thì hứa lớn lên cưới anh mà giờ cứ lơ anh" - đăng dương vừa cài đai an toàn vừa nói

"đấy là thời con nít, anh cứ nói lại mãi í nhờ!" - anh với lên đánh vào vai đăng dương

"a, thì giờ anh vẫn thích em đó thôi, không chấp nhận anh à?"

"đi đi, muộn rồi" - đức duy cắt ngang, cậu còn đang muốn đấm vào mặt tên này đây

quang anh vẫn với lên chọn bài hát, chọn xong thì ngồi xuống cạnh cậu

"a, đau anh" - quang anh hơi nhăn nhó

đức duy siết chặt tay anh bỏ vào túi áo như thường lệ, mắt nhìn ra cửa sổ

"cậu làm vệ sĩ lâu chưa?" - đăng dương bỗng nhiên bắt chuyện

"4 năm" - cậu trả lời cộc lốc

"vẫn chưa bằng thời gian tôi thích quang anh"

"đã bảo đừng nhắc tới nữa mà anh, em thẳng băng đấy nha!" - anh lại phụng phịu

ừ đấy! xe này chỉ có hai thằng gay vì quang anh thôi, cay thế không biết

cả ba xuống xe đi vào quán, đức duy ngồi cạnh anh, im lặng lau bát đũa sẵn cho anh

"em ăn gì? quán có mấy món mới ngon lắm" - đăng dương giơ menu cho anh chọn

"quang anh không ăn cá sống, nói họ đừng cho dưa chuột, anh ấy dị ứng" - đức duy nhắc trước

đăng dương muốn đấm thằng này lắm rồi đấy, cứ thích tỏ ra hiểu quang anh là sao nhỉ?

"không dưa với cá sống là được ạ, dương chọn cho em đi, duy ăn gì chọn đi?"

"anh ăn gì em ăn đấy"

"vậy bọn em lấy giống anh nha, em muốn uống rượu gạo" - quang anh vừa nói vừa dùng ánh mắt long lanh nhìn đăng dương, đố ai từ chối được đấy

"uống ít thôi đấy nhé, suốt ngày rượu bia là nhanh" - đăng dương nhắc nhở, gọi món xong thì ngồi đó nhìn quang anh đến ngẩn ngơ

"em đi vào nhà vệ sinh chút nhé" - đức duy nói xong cũng rời đi luôn, không khí khó chịu này làm cậu cáu rồi đấy

"anh cũng vào vệ sinh, ngồi đợi đồ nhé" - đăng dương cũng bỏ đi, bây giờ trên bàn còn mình quang anh ngồi đấy

trong nhà vệ sinh chỉ có đức duy và đăng dương, cả hai đang rửa tay thì dương mở lời trước

"có bám theo quang anh thêm bốn năm cũng không có kết quả đâu, đừng có mơ tưởng nữa"

"anh nói gì vậy?" - cậu cau mày nhưng vẫn bình tĩnh đáp

"tao nói là vệ sĩ thì nên lượng sức đi"

"anh có chấp được vệ sĩ như tôi không đã?"

hai người mặt đối mặt đáp lời nhau, cảm giác như chỉ cần thêm đôi ba câu nữa thì hai người sẽ lao vào đấm nhau sứt đầu mẻ trán

đức duy bỏ đi trước, nói vậy thôi chứ cậu đã bao giờ dám thể hiện tình cảm của mình trước mặt anh đâu

"lâu thế?" - quang anh vừa bấm điện thoại vừa càu nhàu

"trong kia hơi đông, a đi" - đức duy giải thích, tay đút cho anh một miếng sushi

anh nhận lấy nhai nhai, mắt vẫn dính vào điện thoại đến nỗi không biết đăng dương đang tức đến đỏ mắt

"ngon không? để anh đút cho nhé?" - đăng dương thấy khó chịu lắm rồi nên mở lời

"lúc nào chả ngon, để duy đút cho em là được rồi, anh cứ ăn đi"

vậy là bây giờ ai nhìn vào cũng nghĩ đăng dương là bóng đèn của đôi chíp bông này, nếu đây không phải quán của gia đình thì dương đã nhào vào đấm chết thằng nhóc kia rồi

"a cay" - quang anh ăn trúng wasabi vì dùng chung đũa với cậu, uống hết cả cốc rượu gạo

"em xin lỗi, để em lấy nước khoáng, đừng uống rượu nữa" - cậu can anh định lấy thêm rượu, bỏ đi lấy nước

"em với thằng đó hơi quá rồi đấy" - đăng dương nhắc nhở khi cậu đã đi xa, giọng hờn dỗi vô cớ

"dạ? quá gì dương?" - quang anh không hiểu ý của anh lắm

"nó thích em, không cảm nhận được à? đừng để nó lợi dụng, mấy thằng người làm này lắm thủ đoạn lắm đấy"

"tránh xa nó ra" - đăng dương thấy anh đang ngơ ra thì nói thêm

"đây anh uống đi, còn hăng không? em xin lỗi" - đức duy lo lắng đưa nước cho anh, nhìn anh sốt ruột

quang anh nhận lấy im lặng uống, bữa ăn sau đó cũng kết thúc, đăng dương đưa hai người về nhà rồi tạm biệt anh

cả hai đi vào nhà, đức duy lại nắm tay anh cho vào túi, chầm chậm sát cạnh anh

"duy này" - quang anh gọi nhỏ

"sao anh? mệt à?" - cậu thấy giọng anh lạ lắm

"duy thích anh à?" - anh vẫn hỏi nhỏ

đức duy dừng chân một lúc rồi lại đi tiếp, không quay lại nhìn anh cũng không đáp lời nào

"duy?"

"em không, sao lại hỏi thế?" - bây giờ cậu mới đáp, nếu bây giờ anh biết nhỡ sẽ ghét cậu rồi tránh đi thì sao

"anh hỏi đùa thôi, chiều anh nghỉ nhé, đi trước đây" - quang anh thoát khỏi cái nắm tay ấm áp, đi một mạch về phòng mình, anh tự nhiên thấy hơi bực, sống mũi cứ cay cay, cũng không hiểu sao nữa, chắc do uống nhiều nước gạo thôi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro