khăn của duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh thức dậy trong bộ đồ lụa yves saint laurent phiên bản giới hạn được tặng vào hôm sinh nhật 23 tuổi hôm qua, của ai thì không nhớ nữa, không thiếu người tặng anh mấy bộ đồ đắt tiền này, anh chỉ thắc mắc sao nó lại yên vị trên cơ thể mình thôi

nói sơ thì hôm qua là sinh nhật mà, anh thì không tiếc tiền cũng chẳng thiếu bạn, trực tiếp bao trọn một bar ở quận 12, mời hết mấy thằng bạn chí cốt, bạn gái bọn nó cũng đi theo nên lại càng đông, còn mấy thằng lắt nhắt muốn làm thân với anh cũng tham gia nên lúc ấy hỗn loạn vô cùng

anh chỉ nhớ mình gọi 4 5 chai château ausone 2010* mới đủ cho bọn này nốc, mình anh cũng hết một chai rồi nên mới say khướt đến nỗi mất trí nhớ như bây giờ mà, hết uống rồi nhún nhảy theo nhạc đến lúc cắt bánh cũng không còn tỉnh táo, chắc lại như mọi khi thôi, đức duy đưa anh về nhà, thay đồ cho anh
*château ausone 2010 : rượu vang đỏ của pháp, giá giao động khoảng 90 triệu/chai 750ml

nói thật thì nhóc kia cũng vừa là vệ sĩ nhưng cũng kiêm luôn 'bảo mẫu' cho anh rồi, từ lúc làm việc đến giờ nó hiểu anh cần gì muốn gì rõ hơn bất cứ ai, đêm qua cũng chỉ là một trong số những lần cậu phải hộ tống anh về thôi

nghĩ đến đây anh cũng chắc chắn được lí do tại sao bộ đồ này lại trên người mình, cũng chả có gì đâu, hai người thân đến độ tắm cho nhau còn được, mấy việc này đã là gì

quang anh vơ lấy điện thoại trên tủ đầu giường bấm gọi đức duy luôn, hôm nay còn phải đi học, bố mà biết hôm qua anh đốt tiền mà hôm nay còn nghỉ học thì chắc chắn không bỏ qua

"cưng ơi sang đây giúp anh cái" - anh thích gọi duy kiểu đấy, tính anh thích trêu đùa xưa nay mà, với thằng này thì lại càng không kiêng dè gì, cậu cũng không có bài xích với kiểu xưng hô này lắm

*cốc cốc*

"em đây" - chất giọng buổi sáng của duy có phần khàn nhưng lại cũng trầm ấm

quang anh vừa dứt câu thì giật mình thót cả tim, thằng này bay sang đây à? mới nói xong đã có mặt thế? mới sáng đã doạ anh mày hết hồn

anh đứng dậy xỏ dép lông đi ra cửa, vặn chốt rồi mở cửa lao lên người cậu em đang đứng ngoài, đức duy quen rồi nên cũng đỡ lây mông anh bế anh gọn ơ

"bế anh đi đánh răng" - anh như con gấu koala đu bám chặt trên người cậu mà ra lệnh, mắt bỗng lim dim như sắp ngủ, ai bảo duy thơm quá làm gì

đức duy cũng quen kiểu nũng nịu này của anh rồi, một tay đỡ người anh, tay còn lại mở cửa nhà vệ sinh rồi thuần thục bóp kem lên bàn chải điện, lấy xong cốc nước mới từ từ đỡ anh đứng ngay ngắn đối diện với gương để bắt đầu đánh răng rửa mặt

anh được chuẩn bị cho từ a đến á thì hài lòng, cậu cũng không rảnh tay đi ra ngoài kiếm quần áo cho anh, đức duy giỏi phối đồ lắm, nếu không làm vệ sĩ cho anh chắc nó sẽ làm mấy việc liên quan đến thiết kế thời trang hay stylist gì đấy

"em để quần áo trên giường nhé, hôm nay nhiệt độ lại giảm rồi, trong túi áo khoác bên phải có kẹo ngậm, nếu đau họng anh nhớ lấy ra dùng đấy"

cậu nói một tràng dài, cậu biết anh rất dễ ốm, hôm qua còn tiệc tùng đến khuya nên hôm nay giọng anh có vẻ hơi khàn, qua điện thoại còn nghe được, hôm nay nhiệt độ chênh với hôm qua quá, không có kẹo chắc lại khản đặc luôn mất

"oke mẹ iu" - quang anh bị cậu nhắc nhở như thế thì lại trêu, mẹ anh còn không chu đáo như đức duy ấy chứ, nó thì cứ lo xa

"anh nhanh xuống ăn sáng đi"

đức duy nhìn đồng hồ trên tường thì giục anh, trông anh cứ từ từ đến độ cậu muốn vào đánh răng hộ luôn đấy, không biết có phải anh mất nhận thức về thời gian nên không biết sắp muộn rồi không, nếu không nhanh lên chắc không kịp ăn sáng ở nhà mất

"đây, không ăn ở nhà thì duy đút cho anh trên xe là được mà"

anh vừa nói vừa cởi đồ ra, trong phòng có máy sưởi nên chẳng mất công che đậy làm gì, dù sao cũng là duy, nhìn có khi chán rồi ấy chứ

đấy là anh nghĩ, đức duy ở bên này còn đang cố quay mặt đi chỗ khác, không phải nó chưa từng nhìn thấy cơ thể anh, ngược lại còn nhớ rõ từng centimet trên người anh rồi cơ, nhưng nhìn anh tự cởi thế này cũng khó nói lắm, thằng em của đức duy không chịu nghe lời, tự nhiên 'nhổn' lên

"suốt ngày ăn trên xe không tốt, anh đừng cứ ỷ lại em thế, nhanh xuống nhé"

đức duy nói xong thì vứt quang anh mặt mày ngơ ngác lại trong phòng, nói bình thường thôi việc gì phải vừa nói vừa chạy thế? duy hôm nay khó hiểu thật

cậu còn không biết mình từ bao giờ lại nhạy cảm với có thể anh như vậy, chỉ là anh trắng hơn con trai bình thường một chút, mềm mịn hơn con trai bình thường một chút, thơm hơn con trai bình thường một chút thôi mà? đức duy nghĩ đó chỉ là tâm sinh lý binh thường mỗi sáng của con trai thôi

nhưng không ai bình thường lại nghĩ đến thằng khác khi thủ dâm cả, lại còn nghĩ đến duy nhất một người xuyên suốt vài năm

cậu thú nhận là có tình cảm với anh thật, nhưng cái tình cảm đó lí ra không nên có trên đời đâu, một thằng vệ sĩ thích chủ của mình, nghe như việc lọ lem đem lòng thầm thương hoàng tử ấy

vừa yêu anh lại vừa phải thấy anh mây mưa đến hết người này đến người kia cũng đủ rèn cho cậu tinh thần thép rồi, cũng chỉ là mỗi quan hệ chủ - tớ thôi, sao dám lên tiếng hay ghen tuông

cậu càng cố thoát ra đoạn tình cảm này thì anh lại càng tiếp xúc thân mật, anh vô tư ôm cậu, để cậu bế, kêu cậu đút ăn, có khi là tắm cho anh nữa

bảo thoát thì cũng khó

quang anh đi xuống với bộ đồ cậu chọn, anh có thân hình cùng gương mặt mặc gì cũng đẹp, đức duy nhìn anh vừa đi vừa bấm điện thoại cười cười thì hiểu chắc anh đang mập mờ với cô nào rồi nhưng trong lòng vẫn có mỗi lo khác

"anh nhìn đường đi, vừa đi cầu thang vừa dùng điện thoại ngã thì sao?"

quang anh ngẩng mặt lên nhảy từ bậc thang thứ 2 xuống cười tươi rói

"thì duy chăm anh mà lo gì "

anh thì hay rồi, gì cũng đến tay thằng này mà

"2 đứa chưa đi à? giờ này còn ở đây"

mẹ anh từ thang máy bước ra, chắc bà mới ngủ dậy nên muốn xuống đây thưởng trà

đức duy cúi người chào bà, đợi anh chọn giày rồi cùng rời đi

"bai mẹ nhéee"

quang anh nói xong thì đứng bật dậy, cậu mở cửa cho anh rồi cũng xin phép rời đi

chiếc rolls-royce phantom VIII EWB* đen bóng đã chờ sẵn bên ngoài, cậu đi nhanh hơn mấy bước mở cửa cho anh rồi ngồi vào chỗ bên cạnh tiện cho việc trong xe
*rolls-royce phantom VIII EWB: xe hơi hạng sang của anh, giá giao động từ 54 tỷ tùy options

xe lăn bánh cũng là lúc đồ ăn được bày gọn gàng trên bàn gập nhỏ trước mặt anh, đức duy ngồi bên cạnh đưa lên miệng anh chiếc pancake đẫm mật ong, tay hứng phía dưới như một thói quen

"a"

cậu ra hiệu cho anh mở miệng rồi đút cho anh, nhìn tay và mắt anh dán vào điện thoại thì cũng chỉ biết im lặng giúp anh hoàn thành hết bữa sáng này

"tối nay đi chỗ này với anh" - quang anh vừa ăn xong miếng cuối thì quay đầu nói với cậu

"tối nay ông chủ bảo đi sang nhà ông bà anh chơi, anh không nhớ à?"

thôi chết, anh không nhớ thật, nhưng cuộc hẹn này cũng quan trọng lắm

"sang ông bà lúc nào chả được, tối anh xin vắng mặt là được"

"anh định đi đâu? quan trọng đến thế à?" - đức duy nể anh luôn, lần nào sang nhà ông bà anh chả trốn, nói như thể đi nhiều lắm rồi không bằng, huống chi lần này sang kia còn có chuyện mà bố anh nhấn mạnh là rất quan trọng

"quan trọng chứ sao không, anh rủ trâm đi ăn"

trâm á? cô gái tóc balayage mấy nay anh mập mờ đúng không nhỉ?

"thế em đi cùng làm gì? bảo em đút cho chị ấy à?" - đức duy nhiều lúc không hiểu anh lắm, đi hẹn hò còn kéo cậu đi cho cậu tức chết à?

"hâm, không đi thấy thiếu chứ sao"

lí do hơi củ chuối nhưng cũng chả giận được, cậu cũng phải cắn răng đi theo thôi

đức duy chán không thèm nói lại, đấm yêu anh một cái rồi đi xuống vòng sang bên anh mở cửa xe, cậu học giỏi nên cũng cùng lớp với anh luôn, hai người cứ thế cùng nhau vào phòng học

"lạnh thế, anh để khăn trong xe rồi" - vai anh co lại, hai tay vẫn đang đút túi áo, mặt vừa mới bị gió trêu đùa tí đã đỏ ửng lên, đầu mũi nhìn hây hây như quả cà chua chín, tóc bạch kim rũ xuống che gần hết mắt

quang anh đứng im chờ cậu quay về xe lấy khăn cho mình còn cậu thì nhanh chóng cởi khăn của mình ra rồi quấn cho anh, không một động tác thừa

"không cần, đeo của em này"

đức duy gần anh lắm, mùi nước xả vải của hai người tuy cùng nhà nhưng lại khác nhau, đồ anh đem giặt tiệm cả mà, anh thấy tim mình đập hơi mạnh thì phải?

"s-sao không về xe lấy, ốm thì sao?" - anh cũng không hiểu sao lại thấy ngại, cảm giác trời tuy đang lạnh nhưng mặt lại nóng phừng phừng

"xe đi lâu rồi, em chạy theo được chắc?"

ủa, anh còn tưởng mình đang là nam chính trong phim cơ, tắt hứng dã man, đức duy nhìn mặt anh nghệt ra thì bật cười, thực ra xe đi rồi chỉ là một lí do nó mới nghĩ đến thôi

còn bởi vì khăn này có thêu tên của cậu, có mùi nước xả vải của cậu, còn có cả người thương của cậu đang dùng nữa

"anh đỡ lạnh chưa?" - đức duy vừa hỏi vừa chỉnh lại khăn lần nữa, cố tình để lộ ra tên mình được thêu ở vạt khăn ra ngoài

"rồi!" - anh nãy giờ vẫn thấy quê, hất tay cậu ra rồi đi một mạch vào lớp, phóng như tên lửa chả thèm đợi ai

đức duy vừa buồn cười vừa thấy tội, mặt anh lúc dỗi khác gì mèo xù lông đâu, chọc anh đến già cũng được

"anh lấy kẹo ra ngậm bây giờ luôn đi, nhỡ lại mất giọng như hôm bữa thì chết" - duy vừa ổn định được chỗ ngồi thì nhắc ngay, cậu sợ cái lần đó lắm rồi, anh ú ớ có mình cậu hiểu nên tự nhiên phải kiêm luôn phiên dịch viên cho anh 3 ngày trời

"dạ biết dồiiii nhắc mãi" - quang anh bĩu môi, lấy từ túi áo ra hai viên kẹo, cho vào miệng một viên, còn lại đưa sang cho đức duy

"em cũng ăn đi"

"em không cần, ăn rồi lát không trả lời câu hỏi của thầy được" - thực ra là do đức duy không chịu nổi cái vị cay xè của kẹo ngậm

"ò" - anh không nghĩ gì nhiều, cất viên kẹo vào túi rồi lại lấy điện thoại ra nhắn tin

giảng viên cùng lúc đó đi vào, không đợi mọi người trật tự đã bắt đầu bài học, đại học là thế mà, thầy cô cứ dạy còn học hiểu đến đâu là việc của sinh viên, không tập trung thì tốn tiền thi lại thôi

"A1; A2;...; A n bé là hệ biến cố đầy đủ..." - giọng giáo sư Đặng vẫn đều đều trên bục, cái âm thanh làm quang anh phát ngán mỗi lần nghe thấy, anh chuyển từ tư thế thẳng lưng sang nằm ườn lên bàn, mắt nhìn chăm chăm đức duy đang tập trung nghe giảng

anh lấy tay chọc vào tay cậu rồi lại kéo xuống nắm lấy bỏ vào túi áo mình ngon lành, lạnh thế này mà người cậu vẫn ấm như cái lò sưởi, nếu ở nhà chắc anh đã ôm cậu chặt cứng rồi

cậu đánh mắt nhìn sang con gấu lười kia rồi lại nhìn lên bảng, tay vẫn viết mặc kệ anh làm phiền mình, thực ra thì có phiền tí nào đâu, cậu lại chả thích quá

quang anh vì được truyền ấm nên thiu thiu ngủ, anh chỉ cần có điểm tựa là ngủ được, dễ ngủ quá mức bình thường

"đức duy tính xác suất bài này thầy xem"

cậu vừa nghe thì đứng phắt dậy, kéo theo tay anh khiến cơn buồn ngủ chạy mất, cả hai giật mình như thể đang làm chuyện xấu

"dạ thầy?" - thực ra nhìn duy tập trung viết bài thế thôi chứ ai được crush nắm tay mà nghĩ đến bài giảng đâu, suy nghĩ của cậu hiện tại là nên mua vest cưới hãng nào để hợp với quang anh

"trả lời đi, anh dạ cái gì?"

"thầy hỏi lại được không ạ?" - đức duy hơi cúi đầu lí nhí nói

"nay anh hơi mất tập trung đấy nhé, ngồi xuống đi"

đức duy cuối cùng cũng thoát được kiếp nạn, vừa ngồi xuống đã kéo tay anh bỏ lại vào túi áo mình, tay cậu không đeo găng còn to gấp rưỡi tay anh đeo cái găng dày cộp, thành công bao trọn bàn tay ú nu kia sau lớp vải

"chợp mắt tí đi, em chép bài cho" - đức duy nhìn anh mắt không mở nổi thì bất lực

"yêu em vãi" - anh vừa nịnh xong câu thì gục xuống bàn ngủ tiếp, tay đỡ mặt làm má bị đẩy lên rõ yêu, nhìn không giống lớn hơn cậu lắm

đức duy lắc đầu rồi tiếp tục nghe giảng, ước gì anh yêu em thật nhỉ, đức duy muốn nó không phải chỉ là câu nói đùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro