3.Anh bé của em duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh cuộn tròn mình trong chiếc chăn của Duy.
-"Ai cho phép đáng yêu vậy hả?"
Nghe tiếng lạch cạch, Quang Anh lờ mờ mở mắt sau giấc ngủ say.
-"Duy.."
-"Anh ngủ tiếp đi, em ôm anh ngủ."
-"Ưmm, không cần đâu..Không cần quan tâm anh vậy, dù sao anh cũng chỉ cần pheromone của em."
-"Vợ em thì có gì mà không đáp ứng được, từ nay nghỉ làm đi, em nuôi anh."
-"Này..đừng mớ ngủ nhé..tôi vợ cậu khi nào."
-"Thôi mà, lại đây em ôm ngủ."
Em Duy vừa ôm vừa vỗ vỗ lưng cho dễ ngủ.
Tiếng điều hòa ù ù ru Quang Anh đi vào giấc ngủ một lần nữa.
Đức Duy bé hơn 2 tuổi mà phổng phao hơn anh hẳn, bờ vai của cậu rất rộng, đủ để ôm trọn anh trong lòng.Giọng nói của cậu lại ngọt như đường, như mật, ánh mắt, đôi môi, tất cả đều trông rất dịu dàng.
________
-"Ư-ưm"
-"Quang Anh, anh tỉnh rồi sao?"
-"Ừm, tỉnh rồi."
-"Sao lại không ngủ tiếp?Chẳng phải mấy ngày nay anh đã không ngủ rồi hả?"
-"Nhưng thật sự không ngủ nổi nữa."
-"Vậy ngồi trên đó đi em mang đồ ăn lên."
-"Thôi, để anh xuống ăn, phiền em quá.."
-"Em đã nói để em mang lên rồi mà.Phiền gì chứ?"
-"Ưm..vậy cũng được."
__________
Duy từ bé đến lớn đều không cần làm gì, vậy mà bây giờ lại phải tự hí hoáy trong bếp để nấu ăn.
Dù sao cũng là lần đầu, không ai dạy Duy trước khi rán phải rửa cá hay nấu canh phải làm như thế nào cả, tất cả hoàn toàn lạ lẫm.
Nấu từ lúc chiều muộn mà đến lúc trời đã tối sập vẫn chưa xong mâm cơm 3 món.
____________
-"Cơm Duy nấu đến rồi ạaa, anh ăn đi.Cá, canh, rau, đầy đủ cả, ăn đi cho có chất nuôi con."
-"Duy để đấy rồi anh ăn."
Từ khi có thai, khẩu vị Quang Anh kém hẳn, chẳng thiết tha thịt thà nữa.Cá thì tanh quá, không nuốt trôi.
-"Duy nấu cá à?"
-"Có vấn đề gì sao?"
-"Ừm..Cũng không đáng để nói lắm."
-"Vậy anh mau ăn đi, muộn rồi, ăn đêm không được tốt cho lắm."
Vừa đưa cá lên mũi ngửi.
Khó tả lắm.
Vừa tanh lại vừa nồng, mùi dầu ăn ngây ngấy.
Sao trước đây lại có thể ăn thứ này ngon lành vậy nhỉ?
Từ sáng giờ, hết chạy việc này xong chạy việc khác, không ăn được gì, nên chỉ có thể chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
Nhóc con chưa ra đời đã bắt đầu quậy phá rồi.
-"Anh Quang Anh!Anh bị làm sao vậy?"
-"Duy, giúp anh vỗ lưng 1 chút."
Duy vừa vỗ nhẹ lưng, vừa an ủi.
-"Anh Quang Anh, cố lên."
-"Nhóc con này nghịch ngợm quá."
-"Không sao, không sao."
-"em bé cố thêm chút nhé?"
__________
Thở không ra hơi nữa mới dễ chịu hơn một chút.
-"Anh không nghĩ là mệt vậy đấy."
-"Anh thèm gì tí em chở đi ăn."
-"Chưa muốn ăn"
-"Không được, sáng giờ anh đã ăn gì đâu?"
-"Ừ vậy nấu giúp anh bát cháo."
Anh không muốn ăn, nhưng cũng không muốn con anh phải đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro