first look

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh an
Tối đi diễn đấy, lo
mà ngủ dữ sức.
                                                   T bé bỏng j đâu tr
thanh an
Đêm hôm trc đã k ngủ r thì h lo
mà ngủ
<👍🏻>

Tối nay Quang Anh có lịch diễn muộn ở club, anh cũng quên béng mất việc để ý đến kì phát tình.
Omega luôn bị khinh thường là chỉ biết đẻ, không làm nên chuyện lớn,...nhưng Quang  Anh thì ngược lại, anh luôn bán mạng vào công danh và sự nghiệp, có thể nói anh là một trong những hình tượng rất đáng ngưỡng mộ.
Thiên hạ nói gì tất thảy đều như ruồi vo ve bên tai, có chút khó chịu, nhưng cũng không đáng để tâm.
Quán bar nằm trên con đường lớn tại seoul, nếp sống vội vã, xe cộ đi lại không ngớt nên cũng đôi phần yên tâm.
Sở dĩ đến nơi xa xôi như vậy cũng là do số tiền được trả gấp mấy lần 1 job bình thường của anh, cũng có chút muốn ngắm nghía xem nước bạn như thế nào nên mới nhận lời đồng ý.
Quả thật, độ phủ sóng của anh rất lớn, chỉ vừa cất lời chào, đã bao tiếng reo hò vang lên không ngớt.
Nhưng mùi thuốc lá và rượu bia trong không khí khiến khứu giác của anh đặc biệt mẫn cảm.
Dù sao cũng là omega, những chuyện này vô cùng bình thường.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, trán nhễ nhại mồ hôi và đã sớm thấm mệt, anh vẫn cố nán lại không gian quán một chút.
Ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn chùm khiến không gian có chút mê hoặc.
Càng nhìn, càng thấy chóng mặt là sao nhỉ?
Phía bên dưới cũng nóng ran lên.
Rõ ràng là kì phát tình của anh đến rồi.
Trợ lí đã sớm đi về do có lịch hẹn với brand khác, thuốc kiềm chế cũng không mang.
Bao ánh mắt vẫn đang dán vào người anh khi hương hoa oải hương được tiết ra nhiều hơn trong không khí.
An toàn nhất vẫn là đặt vội một phòng khách sạn rồi cố chịu đựng qua 1 đêm thôi.
Lúc chuẩn bị xong giấy tờ, Quang Anh sớm đã thiếu tỉnh táo, hơi đâu mà quan tâm xem phòng mấy.
Lao đại vào 1 phòng đang mở cửa.
Ngả lưng xuống cảm nhận rõ thứ bên dưới vẫn đang râm ran tìm chủ.
Vô thức phát ra những tiến rên rỉ mời gọi.
-"Bé con nhà ai lại để đi lạc đến nhà tôi thế này?"
-"Ư~ưm, giúp.."
-"Gì cơ?Em bé nói nhỏ quá tôi nghe không được rõ lắm."
-"Địt mẹ, giúp..ư.."
-"Bé ngoan mà miệng hư quá, xem ra không được thưởng rồi."
-"Làm ơn.."
-"Em bé gọi daddy đi."
-"D-daddy"
-"mỡ dâng miệng mèo thế này không nếm lại phí rồi."
_________
Sáng hôm sau.
Quang Anh thức giấc do tiếng chuông trợ lí gọi.
Ngó nghiêng  xung quanh xem mình đang ở đâu, mang máng rằng người đó có vòng tay rộng, rất từ tốn, nhẹ nhàng cởi cúc áo ra, chuyện sau đó trời biết, duy cũng biết,Quang Anh cũng càng biết.
Đang bồn chồn thì tiếng giục giã của ekip đoàn phim bảo Quang Anh phải về nước ngay để nói chuyện với giới truyền thông rằng sao đêm qua lại không nói không rằng mà biến mất.
____________
-"Này!Sao tao thấy pheromone của m dịu đi hẳn, với m cứ nôn mửa suốt thôi, có khi nào là có thai không?Tháng này m có quan hệ với đứa nào mà không chùi mép à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro