2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hội cđv đéo biết gì về đá bóng

quang anh
èo ơi
đông thế
em mà biết đông thế này
em ở nhà cho rồi

thanh an
đông thật anh ơi😭
em bị hướng nội
bóng với bánh

lai minh
đông nên t mới bảo chúng m
đi sớm đấy
như này còn ít
tí là kín hết các khán luôn
vào chưa
khán A ấy

hoàng long
ấ ấ á
tuyển ra rồi kìa anh ơi
ui anh dũng của em đẹp trai quá

thanh an
đông quá
à đây em với quang anh thấy
mọi người rồi

pháp kiều
?
duma
ê đừng lại gần chị 2 đứa ơi😭

thanh nhi
vcl cái gì đấy
chị lạy 2 đứa mày

xuân trường
quang anh với an này
ai dạy bọn em đi coi đá banh
mặc áo cờ đỏ sao vàng
phối quần hồng hả🥰

thanh an
ủa k đẹp hả anh
em thấy hợp mà
over hợp🫰🏻😘

quang anh
thằng an bắt em mặc đôi với nó
chứ em k muốn cả nhà ơi
cứu em đi
đông quá nhục vl😭

hoàng long
thuyết âm mưu đấy cả nhà
anh an cố tình mặc nổi
để gây ấn tượng với nic
em lạ gì mà

quang anh
@thanh an
thì mày nhục 1 mình thôi
mắc lồn gì rủ t nhục cùng☠️

thanh an
thuyết củ cặc
khổ quá đẹp thì mặc
phải như này mới tráy cả nhà hiểu k

lai minh
khiếp nhục quá
tao ngất ra đây mất

quang anh
cho em về thay quần được không😭

thanh an
anh em thế hả
đẹp như thế mà mày chê
hồi cho đi bộ về giờ

quang anh
nhma tởm thật mà an ơi
áo đỏ rõ đẹp
tự nhiên cái quần của m vào
trông như hề

thanh nhi
mốt mà z á
ở nhà nghe
đi với 2 đứa mày
chị nhục quá😭

xuân trường
nhục nhã tủi 27👽

quang anh
ủa ủa??
thằng gừng đâu anh
mới đây mà

lai minh
rồi
chắc nó lại xuống sân với ngyeu ấy mà
có xuống không?

thanh nhi
bé cóo

lai minh
@xuân trường
có cả em chương của mày kìa

xuân trường
xùy
em chương nào của em

xuân trường
ủa nhma
sao nó lại ở đây

pháp kiều
quên hả anh
ổng tài trợ giày cho tuyển mà trời
ủa chị nhi đợi em
em cũng xuống nữa

lai minh
lẹ đi
thằng an với quang anh có đi không

thanh an
anh ơi nó có nhận ra em không
chắc không đâu đúng k anh

thanh nhi
kệ đi an ơi
có nhận ra cũng không sao đâu

pháp kiều
quang anh có xuống hong

quang anh
chắc em không
em lười nhắmmm
mn đi đi em trông đồ cho
[❤️×5]

.
.
.
.

đức duy nhăn nhó nhìn bác sĩ tuyển băng bó cổ chân cho mình, vừa vào giải đã gặp chấn thương, có đen quá không duy?

"duy, con vẫn chắc là đá được chứ?" thầy thái minh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn có gì đó lo lắng hỏi thăm học trò mình

"con cũng không biết nữa, nhưng giải quan trọng lắm thầy, con không muốn lỡ nữa"

"duy, bác khuyên con không nên đánh cược sức khỏe mình, chân con vẫn chưa khỏe hẳn, nếu muốn con chỉ có thể thi đấu khoảng 30 phút thôi" đức duy trầm ngâm sau lời nói của bác sĩ thanh tuấn, 30 phút có đủ để nó chứng minh bản thân không?

đức duy là mẫu tiền đạo cơ bản, chạy chỗ, di chuyển rộng nắm bắt cơ hội, tốc độ duy rất tốt, tuy nhiên khi đang thi đấu thăng hoa trong màu áo u17, đức duy bỗng gặp chấn thượng nặng và đã phải nghỉ thi đấu 2 năm liền.

đức duy trở lại tập luyện với đội tuyển, kèm đó là hoài nghi của người hâm mộ. liệu rằng 2 năm chấn thương, phong độ của sao trẻ u17 có đi xuống?

duy rất sợ bản thân mình xuống phong độ, khoảng thời gian tập luyện với câu lạc bộ sau chấn thương, duy hoàn toàn mất đi cảm giác với bóng, liên tục không chế hỏng và bị mất bóng, thậm chí thế mạnh là tốc độ cũng hoàn toàn không còn.

"đức duy, thầy hiểu con muốn chứng minh mình với người hâm mộ. nhưng sức khỏe là trên hết, nếu trận sau con khỏe hẳn thầy sẽ suy nghĩ."

đức duy lặng gật đầu, cuối cùng duy vẫn lỡ cơ hội.

"ey bro, thôi nào, vui lênnn" trung hiếu nhảy đến bên cạnh, nhẹ vỗ vai an ủi đồng đội

"hiếu này, đá thay phần tao nhé"

"nào, sao lại bi quan thế, đá với lào mà, không sao hết tao với anh dũng với toàn đội sẽ cố gắng mà"

"lào thì sao? không khinh địch nhé, thầy dặn mãi rồi"

"rồi, xin lỗi"

"anh dũng đâu rồi, đeo thiết bị chưa, 15 phút nữa ra sân rồi"

"đi gặp người yêu rồi, sướng nhỉ, được người yêu tiếp sức trước trận" trung hiếu ngả đầu ra ghế, chẹp miệng ngưỡng mộ minh dũng và người yêu bé nhỏ của anh

"hưm, ước à, tưởng mày cũng có người đẹp mà? hay nay người đẹp bận"

"người đẹp nào, chia tay rồi"

"? lúc nào sao tao không biết" đức duy đang ôm chân, liền quay sang nhăn mặt nhìn thằng bạn mình

"lâu rồi, mấy tháng, đợt đấy thầy thái cấm yêu tại mới tập trung lại, bọn nó chia tay hết, thầy cũng biết chuyện tao , tao định ghost anh ấy 1 thời gian thôi, nhưng bọn trong đội không chịu, thế là lấy máy tao nhắn với người đẹp, lúc tao biết thì bị người đẹp chửi là con chó rồi block luôn "

đức duy à 1 tiếng, mấy tháng trước là khoảng thời gian anh còn đang bên úc trị liệu

" thôi ra khởi động đi, kẻo tí vào đá lại chuột rút "

" thằng này"

"duy, hiếu, ra gặp anh minh, chị nhi với chị kiều, cả anh chương với anh trường nữa"

2 thằng đang nghịch nhau thì bị tiếng anh trí làm sao nhãng

trung hiếu với đức duy ngưng nắm tay nhau lại, gật đầu rồi bước ra ngoài gặp anh em của cả 2

.
.
.
.

"đây rồi, sao trẻ trở lại" lai minh vừa gặp đức duy đã vui ra mặt, lâu rồi mới gặp lại cu em của mình

"sao trẻ gì anh" đức duy ngại ngùng gãi đầu, phủ nhận lại câu nói trêu ghẹo của người anh

"nay có ra sân không hiếu, cả duy nữa" pháp kiều 1 tay ôm mai việt tình tứ, khẽ hỏi 2 thằng em thân thiết của chồng với mình

"nay có mỗi em ra sân thôi, thằng duy lại chấn thương cổ chân, chắc phải trận sau mới đá được" trung hiếu liếc đức duy rồi trả lời

cả đám có chút bất ngờ, vừa từ úc trị liệu về, lại chấn thương cổ chân, liệu ông trời có đang muốn trêu đùa thằng bé không?

"haiz, thôi số rồi, duy cố lên nhó, cố gắng lấy lại phong độ" xuân trường nhẹ nhàng an ủi em mình bằng chất giọng ngọt ngào

"em cảm ơn mọi người nhiều"

đức duy khẽ gãi đầu trước mọi người, cảnh tượng này sao quen quá, chẳng khác nào 2 năm trước khi duy vào phòng mổ cả.

"ơ ai đây anh? lạ quá" đức duy chợt thấy bóng dáng thanh an đang nhen nhóm phía sau ngọc chương

"đây là thanh an, thằng em anh, lần đầu đi xem ấy mà"

trung hiếu khẽ giật mình sau khi nghe lai minh giới thiệu thanh niên kia, thảo nào quen thế, người đẹp của lòng nó đây mà?

"còn nữa, ở trên khán ấy, cái thằng đầu trắng kia kìa, là quang anh. nó ngại nên không xuống"

đức duy thuận mắt đưa theo tay anh lai minh, liền bất giác mỉm cười

13112023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro