5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê hay là chiều nay mày đi lên sân với tao đi?"

"thôi, lên có tí đầu buổi rồi về thì mày đi một mình được mà"

quang anh bĩu môi

"ngại người yêu cũ biết thì nói?"

thanh an đang bấm điện thoại vội dừng lại, sao mà cứ nói trúng tim đen thế nhỉ?

"này, thằng này mà sợ cái gì, đi thì đi"

"à mà, chỉ lên một lúc đầu trận rồi về thôi chứ gì"

"ừ, nay anh minh với mọi người đâu có đi xem, tao với mày ở lại cũng có biết gì đâu mà xem"

và thế là giờ đây, hình ảnh 2 thanh niên đèo nhau trên chiếc sh đen lượn vòng quanh sân mỹ đình tìm chỗ gửi xe.

ý là giữa cái thời tiết ẩm ẩm ương ương, dở dở oi oi thế này thì thanh an thật sự rất lười việc phải lái xe ra ngoài í. nhưng mà quang anh cứ khích nên an phải đi cho bõ ghét, đâu thể để nó chọc huê mình quài?????

cả 2 vào sân khi cả đội đang khởi động trước giờ, cái đầu tiên mà cả 2 cảm nhận được đó là ngợp. phải, ngợp vì đông quá dù tuyển còn chưa đá, nhìn thì hầu như kín hết các ghế rồi, chỉ lõm chõm vài ba chỗ thôi

"thế giờ có xuống dưới với tao không này?"

"điên không?"

"nhưng xuống một mình thì ngại vãi ra"

"thôi tao trông đồ cho, với lại đi nhanh đi không là vào trận mất đấy"

quang anh bĩu môi lần 2

cũng chỉ là người yêu cũ gặp lại nhau thôi mà, có gì đâu mà ngại. quang anh thèm vào nhá, không đi cùng thì người ta đi một mình

ơ nhưng mà, bị ngại í, cả mấy chục thằng nhóc bé tuổi hơn cứ đăm đăm nhìn vào anh, èo ơi sao cầu thủ gì mà hay soi mói

"này, bạn ơi, bạn gọi bạn đức duy ra đây dùm mình với"

đức trí đang khởi động hừng hực thì bị âm thanh nhỏ nhẹ của quang anh làm mất tập trung, y quay ra nhìn một lượt liền nhận ra đây là thanh niên hôm trước đi cùng đám với anh lai minh. trí còn nghe đâu đó từ mồm thằng hiếu nói với anh hiếu của trí là thằng duy đang thích cậu thanh niên này thì phải.
chưa gì đã xuống sân gặp nhau thế này, chết chết

"duy ơi, có người đẹp đến tìm này"

đức trí hét lớn, vì đức duy vẫn chấn thương nên cần tập riêng, trí phải hét lớn thì may ra thằng chảnh chó kia mới thèm bận tâm tới

quang anh nghe câu nói của đức trí xong liền bị sốc rồi đâm ra xịt keo cứng ngắc, lúc mà anh bừng tỉnh lại thì đã thấy đức duy đứng trước mặt mình rồi

"đi ra đây nói chuyện"

chưa để quang anh kịp nói, đức duy đã cầm tay anh rồi kéo vào trước cửa đường hầm. đám đồng đội của đức duy thấy cảnh này thì hú hét hết cả lên, như kiểu lâu lắm rồi mới thấy đức duy thân mật chịu trò chuyện với ai đó

"tôi đến lấy cái móc khoá í"

"aizz, tôi để trong balo ở trong phòng thay đồ mất rồi, phiền anh đợi đến lúc đá xong có được không?"

"đợi đến lúc đá xong cơ á? nhưng mà-"

"thế nhá tôi quay lại sân tập đây, mau lên lại chỗ ngồi đi không là mất chỗ đấy"

đức duy chạy đi, không quên gửi lại một cái bye bye cho đầu trắng đang ngơ ngác trước cửa đường hầm, thế ban đầu mày dắt tao ra đây làm gì thằng l?

"lấy được chưa, về thôi"

chưa kịp để thanh an đứng lên quang anh đã ngồi xuống

"ơ, mày ở lại xem đấy à, thôi về đi về mà xem điện thoại"

"có lấy được đâu, nó bảo để quên trong balo, đợi cuối trận xuống lấy"

"ơ, thấy nắm tay dắt nhau thân tình lắm cơ mà, không lấy được à?"

"vãi thấy à?"

"thấy chứ sao không, lúc đấy nhá, đám con gái ở ghế trên hú hét hết cả lên làm tao tưởng cháy sân, nhìn xuống thì thấy anh hotboy của chúng nó đang nắm tay bạn của mình"

"vl thế nó gài tao à?"

-

không nằm ngoài dự đoán, đức duy được tung vào hiệp 2 và gọn gàng ghi cú đúp mang về tỉ số 4-0 trước philippines, thật ra thì duy đá cũng hay đó, ở lại xem cũng không phải phung phí thời gian cho lắm

"giờ thì có xuống sân với tao không này?"

"thôi, ở lại trông đồ"

"thôi đi đi, cầm đồ xuống xong về luôn, không lại vòng lên mệt lắm, hay lại ngại chạm mặt người yêu cũ?"

"đi thì đi"

quang anh trong tâm thế đéo khác lần 1 là mấy khi xuống sân lần 2, ý là cả đội người ta đang ăn mừng thì đâu ra 2 thằng lạc quẻ loi nhoi dưới sân, ví dụ có phát lên sóng truyền hình thì buồn cười vãi ra?

"đức duy ơii, người đẹp laii đến tìm này"

lần này chưa kịp để quang anh mở lời, một cầu thủ trong đội đã nhanh nhảu lên tiếng gây sự chú ý của mọi người. đám đồng ồ lên, và đặc biệt còn có cả sự để ý của thầy thái

"quên mất việc của anh, ra đây đợi tôi một chút"

đức duy cầm tay quang anh kéo về hướng đi cũ, để tránh gây sự chú ý quang anh nhanh chóng rút tay ra rồi làm ý nói không cần, bố mày tự đi được ?

thanh an bơ vơ giữa dòng người đông đúc, ê dm quang anh ơi, mày mê trai quên mất là mày còn thằng bạn này đấy ?

ê ngại quá, ai giả vờ xuống đây đứng cùng được không ?

"nè, của anh"

"haiz, không có cậu tôi tưởng mất đó chứ, thanh kiuuu nhaaa"

"à mà, hôm nay cậu đá hay lắm đó"

"vâng"

"à ừm... à, ngày mai đội được nghỉ nhỉ, đi cafe không ? tôi mời"

"cảm ơn, tôi bận lắm, vậy nhé"

đức duy một lần nữa bỏ quang anh ở lại cùng với gương mặt ngơ ngác, tao cũng biết nhục đấy thằng kia ?

-

"địt mẹ"

trung hiếu vừa từ phòng tắm bước ra, câu đầu tiên thằng bạn cùng phòng nó thốt lên là quan hệ mẫu hậu

" oắt ?"

"bố mày đang tiếc thằng l ạ"

"ô, lôi nhau đi cho có không gian riêng tư mà có tiếc cái gì nữa nhỉ ? chú mày được như anh chưa, dm nay anh đưa người yêu ra tận cổng sân đấy"

"ừ mày là nhất"

"đéo ai như mày rồi ngồi tiếc ?"

"tại bố mày sĩ diện nên mới chối đi với người đẹp thôi thằng lồn"

"ừ ngồi đấy mà sĩ diện sau thằng khác nó vớ thì diện cái lồn"

có một sự thật là duy nó thích quang anh nhiều lắm luôn í

đầu tiên, vụ móc khoá nó nhặt được là rin chứ không phải phây, mà lúc đó nó hoàn toàn có thể gọi quang anh lại và trả hay đưa đại cho ai trong đám anh lai minh cũng được

nhưng nó đéo thích thế, duy giữ lại móc khoá để kiếm cớ add quang anh mà không bị mất cái danh chảnh chó từ xưa giờ, và còn có thể ib cho quang anh mà không sượng như bầu không khí giữa trung hiếu và người yêu cũ

thứ hai, lúc đầu trận quang anh tìm duy, duy đã dắt quang anh đứng trước cửa đường hầm để đi vào phòng thay đồ, và chỉ mất có 2 phút để vào đấy lấy thôi. tuy nhiên, duy không để móc khoá ở balo, nó luôn nhét trong người và lúc đấy hoàn toàn có thể trả lại

và nó không thích thế đấy ?

duy giữ lại móc khoá để cho quang anh có lí do ở lại xem nó đá, duy muốn quang anh phải thật sự có ấn tượng mạnh với mình, nói quang anh là động lực để duy quên đi cái chân đau của mình cũng không sai đâu

thứ ba, đéo phải nó bận, mai nó còn chưa biết làm cc gì cho hết ngày, và cái khoảnh khắc quang anh khen nó đá hay nó đã muốn nhảy cẫng lên để ăn mừng rồi. nó cũng đã khó khăn lắm có thể thốt ra lời từ chối dù thật tâm duy đéo muốn tẹo nào

không phải nó không muốn bộc bạch trực tiếp tình cảm của mình với quang anh, mà vì duy hiểu, nếu quá lộ liễu thì quang anh sẽ không sống yên với cánh nhà báo đói tin bẩn và cả những bạn fan của nó nữa

duy muốn từ từ tiến vào cuộc sống của quang anh, một cách chậm rãi và thật kín đáo.

"còn sĩ là còn khổ duy ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro