Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"duy ơi.."

quang anh chậm chạp mở mắt đảo quanh một vòng, ánh mắt anh dừng lại ở đứa trẻ đầu vàng đang nằm bên cạnh.

anh đưa tay lên trán cầm chiếc khăn ẩm để xuống bàn. có vẻ như anh bị say nắng từ lúc sáng. hôm nay nắng đặc biệt gay gắt, giờ đã là gần 6 giờ chiều, trời đã bước vào khi chạng vạng, mặt trời lặn đằng sau mấy toà nhà nhưng không có lấy một gợn mây, ánh sáng cứ thế chiếu thẳng vào căn phòng cửa kính quay hướng tây của anh.

anh nhíu mắt nhìn một lúc rồi quay sang nhìn duy, đồ của anh và duy đều đã được thay, ạn đoán thằng bé chỉ mới lên giường ngủ cùng anh gần đây. nhìn nó anh lại nhớ đến ánh mắt mẹ hà khi duy bế anh chạy ra ngoài lúc giữa buổi, cái ánh mắt đầy sự phức tạp và khó hiểu dù anh chỉ nhìn lướt qua lúc mê man.

bỗng cổ tay của anh bị nắm, duy lấy đà ngồi dậy.

"anh tỉnh rồi à? còn mệt không..?"

duy ngập ngừng hỏi vì nó hiều rằng do nó nên anh mới bị như thế. nó vội vàng áp hai tay lên má anh bắt anh nhìn về phía nó và nó nhận lại được cái lắc đầu nhẹ từ anh.

"anh không sao, xin lỗi vì làm duy lo lắng nhé."

"không.. tại em... tại em bỏ anh một đoạn xa giữa trời nắng... tại lúc đó em vẫn còn giận việc thấy anh như thế...em thề là em không cố ý, thật đấy!"

ánh mắt nó khẩn khoản nhìn anh, cái ánh nhìn  lo sợ như một điều gì đó nó cầu mong sẽ không thành hiện thực.

"thế duy tin anh không?"

"em tin anh mà, em xin lỗi.."

"thế là được rồi, vậy bỏ qua nhé?"

duy gật gật cái đầu tựa như nó đã đợi câu nói này từ lâu. duy đứng dậy gấp gọn chăn lại đặt ở cuối giường, cầm tay quang anh kéo đi ra ngoài.

"đi đâu thế? từ từ thôi."

"đi ăn tối, từ lần đấy chúng ta chưa đi ăn cùng nhau lần nào."

hai đứa trẻ cứ thế dắt díu nhau đi từ thang máy xuống tầm hầm, không phải một lớn một nhỏ, không phải một nam một nữ nhưng chúng nó thân nhau và cần nhau hơn bất cứ điều gì.

đức duy cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho quang anh, cái công việc mà từ khi quen duy anh đã không còn phải làm, cái bằng lái xe cũng bỏ xó luôn rồi.

.
.

vi vu trên con xe máy thuê được ở thành phố hồ chí minh, nơi mà chỉ tiếng trước thôi còn nắng nóng, đêm xuống không khí đã dịu đi phần nào. gió khẽ thổi qua phần vai cổ của hai người, chiếc áo phông cũng bị gió thổi cho phồng như muốn bay lên ngang những con diều no gió.

duy chọn cho anh và nó một quán bún bún ốc hà nội ở sâu trong con ngõ nhỏ. quán vắng, chỉ vài ba người khách mang dáng vẻ những người chạc tuổi anh và nó nhưng làm công việc bàn giấy văn phòng giờ tan tầm. những ánh mắt đầy quầng thâm của sự mệt mỏi và không khí im lặng làm anh và nó chỉ biết nhìn nhau cười trừ.

tiếng lá cây xào xạc phía bên đường thu hút sự chú ý của cả anh và nó, không ai trong hai người tin mình lại đang ngồi ở giữa thành phố được coi là nhộn nhịp về đêm, đây là một mặt khác trái ngược hoàn toàn với vẻ hào nhoáng xa hoa ngoài kia.

đang thẫn thờ nghĩ về mấy chuyện thiên hạ thì hai bát bún được bê ra, khói bốc nghi ngút. duy nhanh lấy đũa và thìa lau sạch đưa cho quang anh, nó còn cẩn thận cho giấm và ớt trưng vào bát của cả hai như một thói quen, một việc mà nó đã làm rất nhiều lần.

"anh ăn ốc không?"

"anh có."

quang anh trả lời trong khi đang bận trộn cái bát bún của mình để ớt và giấm hoà đều ra. không để ý đức duy phía đối diện đang gắp máy con ốc to to đặt lên thìa rồi đưa qua bát của anh.

"gì thế? em không ăn được ốc à?"

"em có chứ nhưng mà em cho anh đấy, em ăn mấy con nhỏ nhỏ thôi."

"thôi điên à, giữ lấy mà ăn."

"anh ăn đi, em để qua bát anh rồi mà giờ lấy lại là người ta đánh giá đấyyy."

quang anh cạn lời, ngậm ngùi ăn mấy con ốc mà duy cho, công nhận là ngon. một bát này là quá đủ với anh. hai đứa trẻ cặm cụi làm việc của mình, một bên lo ăn một bên lo ngắm và lau miệng hộ.

.
.

bữa ăn tối kết thúc lúc tám giờ kém. duy trả tiền và lấy xe ra đợi quang anh đang bận nhón mấy tờ giấy của người ta, anh nói với nó là cầm đi lau nốt tay với miệng cho sạch.

tiếp tục cuộc hành trình phi trâu xé gió trên đường thành phố gió lộng, ra khỏi con ngõ là trở về với sự nhộn nhịp vốn có.

cả hai dường như rơi vào thế giới chỉ có mình hai ta, người xung quanh có như không. quang anh ôm chặt đức duy, tiếng nói của anh xen tiếng gió tạt cứ ồm ồm khó nghe làm đức duy phải nghe mãi mới ra.

"duy ơii."

"duy thắng chắc vòng này rồi, duy vào chung kết xong chúng mình công khai nhó?"

"anh nói gì cơ?"

"anh nói là duy vào chung kết thì công khai nhóoo?"

"tất nhiên."

"thế nếu duy thắng quán quân thì duy cưới anh nháaa?"

"chắc chắn rồi, không cưới anh thì cưới aiiii."

______________

vò tè đi các vợ.

thi cuối kì làm a lười quãi luôn mấy cưng 😞
à mà đọc tưởng z mà chưa chắc đã z nhe, nhắc trước đó 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro