5: Hiểu nhầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfiction

Nay Đức Duy lại nhớ hơi anh rồi.

- Quang Anhhhhhhh~ 

- Ai cho mày gọi tao như thế?

- Chứ con người có tên là để gọi mà anh:)

- Phiền.

- Nay chị My không đi làm hả anh?

- Không biết.

- Đồng nghiệp mà anh không quan tâm à?

- Không.

- Chị My biết chị My buồn đó.

- Đéo phải việc của tao, tránh ra để tao đi dọn bàn.

- Oke oke.

   Quang Anh vừa định ra dọn bàn thì có một vị khách đứng dậy, ném thẳng chiếc ly thủy tinh xuống đất.

- Adu quán có drama. - Đức Duy đứng nép vào một góc.

Hít "drama" time.

- Em làm gì anh?

- Mày phá hủy cuộc đời tao, mày rút sạch tiền của tao, mày cướp bồ của tao, mày lừa dối tao, vậy mà dám nói là không làm gì hả!?

- Tại anh ngu, anh đi tin em, ai mượn anh đâu?

- Con chó!!

Vụ này căng thiệt.

   Hai vị khách lao vào đánh nhau, miệng tuôn ra những câu chửi "tình thương mến thương", làm đổ bế không biết bao nhiêu đồ của quán. Quang Anh thì cũng không thể can thiệp, cứ đứng một chỗ chờ mọi chuyện kết thúc.

   Cũng may là đã có người gọi cảnh sát, hai vị khách hàng sau đó bị xách đi, còn Quang Anh thì phải dọn dẹp bãi chiến trường mà họ tạo ra.

- Để em phụ cho-

- Đứng yên đấy.

   Quang Anh ngồi xuống, nhặt từng mảnh thủy tinh bỏ vào túi nilon, không cẩn thận bị đứt tay.

- Mẹ...

- Anh không sao chứ? Để em băng bó cho.

- Đéo khiến, tao tự làm được.

- Anh đưa đây em làm cho!

   Cũng vì Đức Duy mạnh bạo với nhiệt tình quá nên Quang Anh cũng để cho cậu bâng bó luôn, chủ yếu là để cậu khỏi lải nhải bên tai.

   Nói là đứt tay vậy thôi chứ cũng ghê vãi, anh bị mảnh thủy tinh to cứa chảy máu cả ngón tay, máu chảy lên láng cả túi nilon.

- Cái này mà anh không sát trùng cẩn thận thì nguy hiểm lắm đó.

- ...

   Khung cảnh gì đây, Đức Duy cầm tay Quang Anh hỏ? Uyển My mà có mặt ở đây chắc livestream rồi la làng la xóm lên quá.

   Nể cái tính cam chịu của Quang Anh, nhưng anh phải công nhận, tay cậu ấm thật. Đứng gần cậu có cảm giác như được bảo vệ ấy, an toàn lắm.

   Người ta chảy máu có cái ngón tay thôi mà cậu băng bó cho người ta cả cái bàn tay rồi người ta pha chế kiểu gì?

- Xong rồi đó anh, lần sau anh nhớ cẩn thận nha.

- ... Ừ.

   Ủa òa, biết tin gì chưa. Khung cảnh nãy giờ đã bị bắt gặp bởi một cô gái đứng bên ngoài cửa sổ của quán. Quang Anh trong thoáng chốc nhìn thấy cô gái đó, liền chạy ra ngoài.

- Thằng nhóc đó là ai? 

- Tiểu Ngọc à... Em đừng hiểu lầm, bạn anh thôi.

- Tin được không?

- Em không tin anh sao? Anh có phải cái thể loại kinh tởm đó đâu mà lại có gì với nó được?

- ... Tạm tin anh, ngoài em ra thì anh không được chạm vào ai khác đâu.

- Anh biết rồi mà, "ngoại lệ" của anh. 

   Anh hôn chụt lên trán cô một cái rồi vội quay vào làm việc tiếp. Cô gái thì cũng leo lên chiếc xe ô tô. Camera Đức Duy cũng đã nhìn và nghe thấy tất cả.

- "Ngoại... lệ" hả? - Đức Duy đơ người. - Làm cách nào để trở thành ngoại lệ của anh ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro