17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

65.

"vãi cả, quang anh ơi, sao bây giờ lại thành anh dỗi ngược em thế?"

đức duy nhanh trí ném gấu bông qua một góc giường, vội vội vàng vàng bóp lấy mặt quang anh, đẩy cao lên để cả hai đối mặt với nhau. duy không phải người mà sẽ dùng một tay bóp lấy cả khuôn mặt trắng nõn của đối phương giống các anh tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình ngược ba xu đâu. mà sẽ là dùng cả hai tay đón lấy, dùng lực áp mạnh vào hai má, nâng từ từ tránh làm quang anh đau.

"nhìn em này."

"em là người tránh mặt anh đầu tiên mà giờ lại kêu nhìn em. thôi gác lại một bên, giờ duy muốn thế nào? đi ngủ chứ?"

giờ thì đến lượt đức duy á khẩu. từ từ, chính ra là đang giận dỗi nhau mà sao lại quay ra ngủ với chẳng nghỉ. hơn 12 giờ đêm thật rồi nhưng mà—

mà sao?

không phải là duy chưa từng nghĩ lại, nhưng giờ câu hỏi nảy ra trong đầu làm duy mất phương hướng. ừ nhỉ, tại sao lại đến mức này. ngay từ đầu mọi việc chỉ xuất phát từ lo lắng đơn thuần, ấy vậy mà thêm một chút gia vị lạ vào, mọi thứ lại trở nên sai lệch.

rốt cuộc là từ đâu.

buông tay ra khỏi má mềm, đức duy quay qua tìm lại gấu bông, ôm nó vào lòng rồi lại ngồi suy nghĩ.

66.

"quang anh dễ tính quá đấy."

em ngồi bên cạnh lướt điện thoại một lúc, vì trông cậu chàng ngồi ôm gấu suy tư lắm, cắt đứt mạch suy nghĩ thì không hay ho. rồi thấy người bên cạnh động đậy, gấu bông yên vị trong lòng đức duy chưa được bao lâu liền trở về với góc giường thân quen, còn người bỏ rơi nó thì quay ra ôm ôm ấp ấp, tay để quanh eo đầu cọ cọ vào sau gáy.

"nghĩ xong rồi à? có tha thứ cho anh không, để còn đi ngủ này, khuya lắm rồi đó."

"đã bảo là quang anh dễ tính quá mà..."

em thấy nhột nhột ở sau gáy, mình có thể né né chỗ đó ra xa một chút không duy? tuyến thể ở đó, cọ vào ngứa lắm đấy.

"em xin lỗi quang anh nhớ..."

"sao đấy?"

"mới nghĩ thông thôi, là một omega đang trong thời kì nhạy cảm mà còn bị giận oan thì quang anh cực quá rồi, đức duy xin lỗi."

quang anh cười cười không nói gì, chỉ tách nó ra khỏi người mình rồi tắt điện đi. cả căn phòng bao trùm trong bóng tối, không hiểu sao duy sợ lắm, vội ôm lấy quang anh như một tấm bùa hộ mệnh.

"được rồi, đây, quang anh không đi đâu cả, nên ngủ đi nhớ."

"ngủ ngon."

"ừ."

67.

sáng hôm sau thấy quang anh còn bên cạnh duy mừng lắm. còn được quang anh vuốt tóc cho, cứ cười suốt thôi. còn bày đặt đăng story các thứ, muốn khoe cho cả thiên hạ rằng duy có một cậu bạn cùng phòng siêu chất lượng hay gì?

cái giao diện của story tình dữ lắm, không ít bàn dân thiên hạ nhận ra bạn duy đang cười lớ phớ đâu.

hoàng long để lại bình luận bên dưới, duy nó vào trả lời ngay.

—hai bạn làm hoà rồi à, có sứt đầu mẻ trán không?
          —> có giận nhau bao giờ đâuuuuuu.

lươn quen, xíu thấy thằng long nó liếc đểu là cũng biết lý do gì rồi.

"đi ăn không?"

"cóoo, đi liền!"

bằng một cách thần kì nào đó mà bây giờ cả hai tin tưởng nhau một cách quá thái.

sự bình yên của hai bạn là bình yên trước giông bão thôi, dưới sức mạnh của những thí sinh nhiều chuyện, giờ thì cả lò rap việt biết quang anh là omega rồi. vài người tỏ ra không quan tâm lắm, nhưng mà mấy người hay qua lại rồi bắt tay ôm ấp quang anh đủ kiểu sốc lắm.

khoảng gần năm ngày sau quang anh hết kì phát tình, cũng là lúc mà duy bắt đầu trải đời.

68.

cái ngày này của duy cuối cùng cũng đã đến rồi.

đức duy tỉnh dậy vào giữa đêm, trong tình trạng vô cùng nóng bức trong người. nóng, và vô cùng ngứa ở phần bên dưới. nó lạ lắm, bởi đêm nay em không hề mộng xuân, cái nóng này khiến cho duy quằn quại, khó thở vô cùng. duy tạm bỏ chăn ra để tiếp nhận cái lạnh tái tê của điều hoà, nó luồn qua cơ thể, làm những giọt mồ hôi trở thành công cụ khiến duy phải tiếp nhận nhiệt độ khác thường. cơ thể nóng rực của duy đang gặp khó khăn, và điều đó không tốt chút nào.

duy thở dốc.

quang anh bên cạnh vẫn nằm ngủ rất yên, và dường như chưa phát hiện ra điều gì cả.

duy cố gắng gỡ tay quang anh ra khỏi người mình, lén lút đi tới phòng tắm, bật điện lên và đóng cửa hết sức nhẹ nhàng. may mắn là quang anh nằm ngược hướng với phòng tắm, nên dù cho có bật đèn thì cũng không lo quang anh tỉnh giấc.

bật vội vòi hoa sen, em để cho từng dòng nước mát chảy qua người, xả thẳng xuống đầu. tuy vậy thì việc này cũng có hại và khiến cho em nhức đầu không thôi. bên dưới, ngứa ngáy vô cùng.

duy nhận ra khứu giác của mình trở nên rõ rệt hơn, và còn có thể thấy thoang thoảng hương trà còn vương trong không khí. sữa tắm mà duy và quang anh dùng không phải loại mùi này, và hơn hết, chính nó đã khiến duy nhận ra một điều.

quang anh có pheromone hồng trà.

anh nể chú lắm mới nói cho chú biết đấy.

vị huấn luyện viên trẻ tuổi của em từng nói như vậy. duy biết, mình đang phân hoá. việc bình thường thể hiện ra tính tình trẻ con và nhoi nhoi không có nghĩa duy thật sự là trẻ con. duy có đầu óc và có thể phán đoán ra điều này.

và việc này không phải chuyện đáng mừng với em.

quang anh ghét mùi alpha, giả dụ như em không phải omega, mối quan hệ thân thiết lúc này cũng có thể vứt bỏ lúc nào. 4 giờ sáng, duy chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, không ngừng tự thôi miên bản thân, và cũng nhanh chóng bị những suy nghĩ của mình xé nhỏ hi vọng thành từng mảnh vụn.

quang anh sẽ nhận ra thôi, anh ấy là omega, rất nhạy bén với mùi hương, đương nhiên có thể nhận ra duy là alpha hay omega.

hay thử đánh cược một phen?

một tháng kể từ khi tham gia rap việt, thời điểm duy phân hoá là cuối tháng sáu.

.

mỗi lần tui bắt tay vào viết là lại phải nhẩm xem viết tới phần bao nhiêu rồi, như cái 68 này. hơi nhiều quá rùi. phần 68 mình viết vào ngày 25/7 hôm nay là 12/8 nó sẽ bị rời rạc một chút, mọi người thông cảm ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro