Chương 3:Do em cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 10

Ngày thứ tư Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tia sáng của ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa màu xám xịt chiếu sáng căn phòng đã sớm bao phủ bởi bóng tối cũng như chiếu sáng tâm hồn đã sớm đổ vỡ của cậu. Đêm qua cậu không chợp mắt được dù chỉ một chút, hai quầng thâm mắt hiện lên thấy rõ dưới đôi mắt sưng húp của cậu. Trong khi mọi người còn đang say giấc có một hình bóng nhỏ bé ngồi một mình trong bóng tối chỉ vì nhớ nhung hình bóng của người thương.

Đi một vòng quanh nhà nơi đâu cũng toàn kỉ niệm của hai người, đó là thứ làm cậu hối tiếc nhất ở mối tình của cậu và anh. Có lẽ do cậu quá cố chấp hay quá yêu anh nên mới ở đây chờ đợi anh ngày này qua ngày khác để anh về chỉ đơn giản ăn một bữa cơm với cậu. Đáng thương thật đấy, cứ mãi dõi theo người từ lâu đã quay đầu đi chỉ đổi lấy đau khổ mà thôi nhưng dẫu biết là thế nhưng cậu không thể nào cắt được đoạn tình cảm này, cậu đúng là ngốc mà.

Nhanh thật mới đó màn đêm đã buông xuống rồi, vẫn như thường lệ cậu vẫn nấu hai món một canh ngồi một mình trên bàn ăn và thưởng thức. Do hôm qua cậu không ngủ nên khi ăn xong cậu đã sớm vào phòng đi ngủ. Trông mơ cậu thấy cậu thức dậy trong căn phòng ngủ quen thuộc kế bên cậu là Đức Duy đang ôm cậu vào lòng mà ngủ ngon lành như chuyện xảy ra gần đây chỉ là một cơn ác mộng dài thôi vậy. Nhưng khi cậu thức giấc chỉ có bóng tốt trong căn phòng ngủ bao phủ với cậu.

Ngày 1 tháng 11

Ngày thứ năm Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Mới đó đã qua tháng mới rồi thời gian đúng lag không chừa một ai kể cả cậu mỗi khi lại qua một ngày cậu lại cảm thấy mình đã bước gần đến cánh cửa tử thần 1 bước nữa rồi .Tình trạng của cậu hôm nay đã tệ hơn vài ngày trước nhiều lần, hôm nay khi đang tưới hoa cậu đã ho vài tiếng, nhưng khi cậu nhìn lại tay của chính mình thì đã thấy máu dính ở trên bàn tay. Cậu chỉ bình thản mà đi vào rửa tay thôi, nhìn bình thản là thế nhưng đâu ai biết ở sâu trong thâm tâm của bản thân cậu hoảng sợ thế nào.

Hôm nay Đức Duy nhắn với cậu là về ăn cơm, cậu vui lắm vui đến mức nấu rất nhiều món ngon và chải chuốc bản thân để anh không nhận ra rằng cậu trông nhợt nhạt hơn. Cậu đã suy nghĩ rồi cậu quyết định không nói cho anh biết rằng cậu mắc bệnh ung thư. Cậu nghĩ rằng nếu bây giờ anh còn không để cậu vào mắt nếu anh biết cậu sắp chết thì cũng không khá khẩm hơn là bao. Ít nhất khi cậu mất đi anh vẫn có một người để bầu bạn và còn có thể sinh cho anh một đứa con việc mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ làm được. Nghĩ là thế nhưng trong trái tim cậu như có ngàn con dao đâm vào khi cậu nghĩ đến việc đó. Cậu yêu anh yêu đến ngốc, ngốc tới nổi sẵn sàng có thể chấp nhận bất cứ thứ gì chỉ để đổi lấy nụ cười hay hạnh phúc của anh.

Mãi 8 giờ tối anh mới về tới nhà , anh nhìn vào cậu đang ngồi trên ghế đọc sách mà hỏi cơm đâu, cậu đặt cuốn sách xuống tay ấn vào dạ dày run rẩy cố tỏ ra bình thường mà nói 'anh muốn ăn thì tự nấu đi'. Anh ấy nhìn cậu với vẻ mặt bất mãn mà lại bỏ ra ngoài, thực ra trong bếp vẫn có thức ăn nhưng khi anh ấy đến gần cậu cái mùi nước hoa của phụ nữ trên người anh chưa phai khiến cậu không chịu nổi mà nói với anh như thế. Mà anh thậm chí còn không vào bếp dù chỉ là một bước có lẽ anh về lại căn nhà này cũng chỉ làm cho tôi không nghi ngờ thôi. Tôi và anh ấy chưa ly hôn cũng chưa ly thân nhưng anh ấy lại đi thuê một căn chung cư gần công ty để ở 1 tuần thậm chí 2 tuần mới về nhà với tôi một lần, chắc bây giờ anh lại đến chỗ cô ta nữa rồi, dù đã biết nhưng sao cậu vẫn đau thế này nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro