CHƯƠNG 9 : Còn bao lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11 tháng 11

- Ngày thứ mười lăm Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tia nắng khẽ xuyên quá tấm rèm xám xịt làm cho hình bóng mệt mỏi trên giường từ từ tỉnh giấc. Dạo gần đây cậu cảm thấy sức lực của cậu yếu đi trong thấy chắc cơ thể cậu dần chịu không nổi nữa rồi nhỉ?.

- Dù hôm qua anh nói anh đi một lát sẽ về nhưng từ hôm qua đến giờ cậu không thấy anh đâu. Hình như cô gái đó có việc gì quan trọng tìm Đức Duy, cậu gạt đi suy nghĩ trong đầu mà ra vườn tưới hoa dù có hơi đau đầu nhưng cậu vẫn chăm tưới, cậu không muốn những bông hoa đó chết đi. Không biết khi cậu chết đi ai sẽ là người chăm sóc chúng đây?

- Tưới cây xong thì đã quá trưa, cậu nấu tạm mì gói ăn rồi uống thuốc dù cậu biết nó sẽ chẳng khiến sức khỏe cậu khá hơn nhưng cậu tin nó sẽ giúp cậu kéo dài thời gian hơn dù chỉ một chút. Ăn xong cậu xách mớ len đang đan dở lên ban công phòng ngủ vừa bật nhạc cầu đan cho xong 2 cái khăn quàng cổ.
Thế mà khi cậu gần đan xong 1 cái thì mặt trời cũng đã xuống cậu dọn dẹp rồi ăn tối. Nghĩ tới cũng buồn thật, anh ấy lại nuốt lời với cậu nữa rồi.

Ngày 12 tháng 11

- Ngày thứ mười sáu Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Hôm nay cậu đi đến gặp bác sĩ, anh ấy lại kê cho cậu ít thuốc.

- "Nếu em uống thuốc đúng giờ mỗi ngày thì liệu em có thể sống lâu hơn một chút được không?"

Trả lời cho cậu hỏi của cầu là một khoảng không im lặng. Đối mặt với sự im lặng đấy cậu vẫn hỏi tiếp

- "Anh đối mặt với rất nhiều sinh ly tử biệt vậy anh thấy cái chết thật sự là thế nào?"

Bác sĩ ngẫm nghĩ một hồi lâu lại trả lời cậu

- "Nó sẽ như nước tan vào trong nước"

- Nghe câu trả lời của anh xong cậu mỉm cười lấy thuốc rồi đi về. Vừa ra tới xe nụ cười của cậu chợt tắt ngóm đi thay vào đó là một khuôn mặt ảm đạm.

- "Haiz buồn thật nhỉ?"

Ngày 13 tháng 11

- Ngày thứ mười bảy Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Nhìn vào chiếc khăn choàng đột nhiên cậu lại muốn tìm cho mẹ mình một người bạn già như thế nếu cậu có mất đi bà cũng không quá mức cô đơn thậm chí bà còn có người ở bên lúc bà bạc đầu.

- Cậu thở dài từ khi mắc bệnh tới giờ cậu đã sụt 6kg mà anh không hề nhận ra nhưng mà thôi kệ đi anh bây giờ còn không để tôi trong mắt nữa mà, chút thay đổi này làm sao anh nhận ra được. Nghĩ đến chuyện tìm bạn già cho mẹ cậu lại dẹp qua một bên thay vì tìm bạn già cho mẹ thì hãy lấy tiền tiết kiệm tìm cho mẹ một bệnh viện dưỡng lão tốt.

- Nói là làm chứ để lâu tới khi cậu đi không nổi nữa thì làm sao đây. Chiều cậu lên đường đi xung quanh các viện dưỡng lão của thành phố thì cậu đã tìm được bơi ưng ý nhưng có điều các cụ già ở đây nhìn rất cô đơn, có lẽ vì thiếu người thân bầu bạn chăng?. Cậu suy nghĩ chắc Đức Duy sẽ nể tình 6 năm yêu nhau và 6 năm lấy nhau mà chăm sóc mẹ cậu hộ cậu chứ?. Cậu nghĩ rồi thở dài, haiz có lẽ không nên đặt hi vọng của mình vào người khác tự mình suy nghĩ từ từ vậy.

- Sau khi đặt viện dưỡng lão, cậu âm thầm chuyển hết tiền tiết kiệm của mình sang thẻ mới. Số tiền ấy chắc cũng đủ cho mẹ sống một cuộc đời không lo thiếu ăn thiếu mặc nhưng nếu bị bệnh cần tiền chạy chữa thì sao hay chuyện bất đắc dĩ cần tiền thì sao... Cậu nghĩ lại thở dài, chắc phải tìm thời gian riêng nói chuyện với Duy rồi nhỉ không còn cách nào khác nữa sao?

Ngày 14 tháng 11

- Ngày thứ mười tám Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Hôm nay cơn đau dạ dày của cậu uống thuốc nhưng vẫn không khá khẩm hơn cậu đành làm việc khác để dời chú ý đi.

- Hôm nay cậu nổi hứng lật lại xem nhật ký của mình. Quyển nhật ký năm lớp 12 của cậu "như ánh nắng chói chang, rạng ngời khôn xiết" đó là những lời tôi tả về đôi mắt của anh năm ấy. Đừng nét khuôn mặt anh góc cạnh rõ ràng, chân mày đậm và dáng người cao ráo. Sau này khi yêu nhau anh thích hôn vào má tôi nhất, Đức Duy còn trêu tôi rằng

- "Người ta nói nếu có nốt ruồi ở đầu thì chứng tỏ tri kỷ kiếp trước rất hay hôn lên chỗ ấy liệu anh hôn má em nhiều thì kiếp sau ngay chỗ này có hiện lên nốt ruồi không nhỉ?"

- "Nếu có thật thì tốt, anh sẽ dễ tìm dễ hơn."

- Đang đọc dở cơn đau dạ dày lại ập đến thật sự bây giờ cậu muốn Đức Duy về với cậu, rất muốn anh ân cầm chăm sóc cậu như xưa. Cậu ôm bụng vật vả trèo lên giường cố ngủ để quên đi cơn đau. Cậu phải chịu đựng sự giày vò này tới khi nào đây, cậu sắp k trụ nổi nữa rồi.

.

.

.

Bình chọn cho sốp đi yêu cả nhà❤, Mai sốp đi nhận lớp rồi hmuhmu chúc sốp may mắn đi💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro